Chương 49: Tôi là Choo Hyenju

356 25 0
                                    

"Jimin! Park Jimin!...."

Jimin không tình nguyện đứng lại, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực "Chú đừng đi theo tôi nữa."

"Tôi vì sao lại không thể?"

Bàn tay to lớn của Jung Hoseok không chần chừ giữ lấy Park Jimin, giống như chỉ chậm trễ một khắc người kia sẽ chạy chốn đến chỗ nào đó hắn không tìm được.

"Vẫn còn đang là giờ làm việc đó, tôi rất bận!"

"Vậy khi nào em rảnh? Tối nay thì sao?"

"Tối nay cha Park gọi tôi về ăn cơm."

"Vậy thì tối mai."

"Tối mai tôi có hẹn với Jungkook."

"Cuối tuần."

"Cuối tuần cũng bận."

"Vậy khi nào em mới rảnh? "

"Tôi không biết, vẫn đang rất bận."

Cánh tay đang giữ chặt của Jung Hoseok dần buông lỏng, thái độ này của Park Jimin dường như đã cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

Jung Hoseok không khỏi có điểm thất vọng, hắn buồn chán bỏ lại một câu "Tôi hiểu rồi!" sau đó thẳng thừng quay lưng rời đi.

Park Jimin nhìn hắn như vậy, trái tim rất nhanh cũng chùng xuống, nhưng vẫn là kiên trì để mặt hắn bước ngày một xa. Park Jimin gạt hết những suy nghĩ ngu ngốc trong đầu, tự mắng mình một câu rồi cố gắng phấn chấn trở lại làm việc.

Thực tập ở bệnh viện lớn quả thật không tồi, cơ sở vật chất thật sự là hàng đầu, nhân tài lại càng không thiếu. Mọi người đều tranh nhau thể hiện bản thân, chỉ có Park Jimin cậu từ lâu đã mơ sống ung dung tự tại, cho nên những gì thực tập sinh khác tranh nhau làm, Park Jimin chỉ ở một bên quan sát, lại xem như là học hỏi.

Thành ra ngoài những lúc tham gia chuẩn đoán, quan sát phẫu thuật, Park Jimin có điểm nhàm chán. Cậu lén lút trốn ở căn tin, ăn thêm một ít đồ ngon.

"Món đó không ngon sao?"

Park Jimin ngước lên nhìn người vừa phát ra câu hỏi kia, là một gương mặt cực kì lạ lẫm. Park Jimin xoay người nhìn xung quanh, bán kính hai mét không hề có ai khác, cô gái này là đang nói chuyện với cậu.

"Hỏi tôi sao?" Park Jimin chỉ về mình, lại nhìn cô gái kia.

Cô gái tự nhiên mỉm cười, sau đó ngồi xuống ghế đối diện "Tôi thấy cậu cứ đảo đảo đũa, có vẻ như món mỳ này không ngon vậy."

"Ha.... tôi chắc là vẫn còn hơi no, không có khẩu vị." Park Jimin gượng gạo cười.

"Hẳn là vậy rồi, tôi ăn cả một năm nay ở căn tin bệnh viện, món mỳ này chính là ngon nhất."

Park Jimin quan sát người trước mặt, cô gái mặc trên người trang phục bệnh nhân, gương mặt có chút nhợt nhạt, khí chất thanh thuần, dáng vẻ rất đỗi tự nhiên lại thêm mấy phần sạch sẽ.

Cô gái nhận thấy Park Jimin quan sát mình, không đợi cậu mở lời đã tự nói "Tôi là bệnh nhân ở đây, cậu mặc áo blouse như vậy, chắc hẳn là bác sĩ rồi."

Park Jimin cười cười, ngại ngùng đáp lại "Cũng chỉ là bác sĩ thực tập thôi, vẫn chưa phải là chính thức." Park Jimin gãi gãi đầu, lại như nhớ ra điều gì đó "Cô vì sao lại ở bệnh viện này lâu như vậy, là khoa nào?"

"Khoa phục hồi chức năng, thời gian trước không may bị tai nạn, suýt chút nữa là về chầu tổ tiên rồi, haha."

Park Jimin ngờ nghệch nhìn người trước mặt, không khí vui vẻ này làm cậu có chút bất ngờ. "Cô đã đi lại được rồi, quá trình phục hồi có vẻ tốt phải không?"

"Haha... Đúng vậy, đúng vậy! Đã tốt hơn nhiều rồi, cậu xem tóc tôi tuy vẫn còn hơi ngắn nhưng để dài được đến đây cũng rất khá rồi đó, trước đây phải cạo hết cả đầu thật là xấu xí. Chỉ có tay tôi vẫn là hơi yếu, cử động không quá thuận tiện."

Park Jimin bị sự lạc quan của cô gái này làm cho vui vẻ "Vẫn chưa giới thiệu, tôi là Park Jimin."

"Jimin? Tên nghe đáng yêu thật đó. Tôi là Choo Hyenju. Rất vui làm quen với cậu."

Tiếng chuông điện thoại bất chợt của Park Jimin cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.

"Alo, con nghe đây."

...

"Thật sự phải đến sao?"

...

"Được rồi, con đến, con đến, cha đừng nóng."

Park Jimin thở dài cất điện thoại vào túi, hướng Choo Hyenju nói lời tạm biệt "Bây giờ tôi phải đi rồi, lần khác lại nói tiếp nhé."

Hyenju gật gật đầu "Được được, cậu mau đi đi, hôm nào chúng ta cùng gặp ở căn tin ăn trưa."

Park Jimin mỉm cười rời đi, lúc quay lại nhìn vẫn còn thấy Hyenju nhiệt tình vẫy vẫy tay. Park Jimin không khỏi vui vẻ vì sự lương thiện của cô gái này

Park Jimin chán nản ra khỏi bệnh viện bắt taxi đến Jung gia.

Ngồi thừ người trong xe, Park Jimin chỉ cầu nguyện bác tài lái xe chậm một chút, đi đường vòng thì lại càng tốt. Sáng nay vừa từ chối người ta thì chiều lại đã vác xác đến tận cửa. Tốt nhất nên làm thật nhanh gọn, nếu không bị Jung Hoseok nhìn thấy hắn nhất định trong lòng sẽ khinh thường cậu.

Xe đến Jung gia, quản gia đã chờ cậu sẵn ở cửa.

"Chào bác, Jung phu nhân như thế nào?"

"Jung phu nhân tối hôm qua nhức đầu nên đi nghỉ từ sớm, cả ngày hôm nay không có khẩu vị, cứ liên tục ho, đến trưa nay thì phát sốt."

"Cháu hiểu rồi, để cháu lên xem thử."

Jimin đi theo quản gia đến phòng của Jung phu nhân, người phụ nữ có chút tiều tụy nằm trên giường nhưng khí chất lại không hề giảm bớt. Thấy Park Jimin đã tới, bà chỉ gật nhẹ đầu.

Park Jimin cúi đầu chào, sau đó lễ phép lấy ra ống nghe y tế tiến hành kiểm tra. Park Jimin cực kỳ nghiêm túc, tập trung hoàn thành từng thao tác. Kiểm tra xong xuôi, Park Jimin ra hiệu cho quản gia, hai người cùng rời khỏi phòng.

"Jung phu nhân chỉ bị viêm phế quản thông thường, không có gì nghiêm trọng, nhưng phu nhân đã lớn tuổi, cũng nên chú ý nhiều hơn. Cháu sẽ gửi đơn thuốc cho người ở bệnh viện, phu nhân sau khi dùng bữa phải uống thuốc đúng giờ."

"Tốt quá, cảm ơn cậu, tôi sẽ chú ý chăm sóc cho phu nhân, để tôi tiễn cậu."

Park Jimin theo chân quản gia, hai người cùng đi qua dãy hành lang sang trọng, từng viên đá cẩm thạch đắt tiền đều tỏa sáng lấp lánh. Park Jimin bây giờ mới nhìn thấy một mảng tường bên ngoài biệt thự chằng chịt lá cây thường xuân, những lần trước đến biệt thự này cậu đã không hề để ý.

Quản gia hướng theo mắt Jimin, nhẹ cất lời. "Là Jungkook thiếu gia đã trồng, nhiều năm rồi cây thường xuân này lại càng lớn hơn."

Park Jimin mỉm cười "Đúng vậy, cậu ấy đặc biệt yêu thích thường xuân."

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ