Chương 46: Vọng Tưởng

365 29 1
                                    

Jungkook về đến nhà, thân thể không tránh khỏi có chút mỏi mệt. Cậu bước vào bếp tự rót một ly nước, chỉ mới nhấp một ngụm đã nghe thấy tiếng chuông cửa từ bên ngoài. Quái lạ, đã trễ như vậy rồi còn ai đến đây.

Jungkook xỏ dép lê bước ra mở cửa. Bên ngoài, Kim Namjoon đang thở dốc, bộ dạng xốc xếch đỡ lấy Kim Taehyung, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu. Jungkook hoảng hốt "Sao vậy, sao lại uống say thế này."

Jungkook đỡ lấy phía còn lại của Kim Taehyung, cùng Namjoon dìu anh vào nhà. Hai người chật vật mới mang được Kim Taehyung đến phòng ngủ

"Giám đốc Kim hôm nay tâm trạng không tốt. Tan làm sớm đã đến quán bar uống đến tận bây giờ."

"Công việc có vấn đề gì sao?" Jungkook đắp chăn cho anh, chỉnh máy sửa ở nhiệt độ vừa phải.

Namjoon thật sự có chút bất lực, vấn đề chính là từ Jungkook cậu mà cậu còn không biết nữa, thật là lãng phí giám đốc đại nhân của tôi uống cả một đêm. Kim Namjoon nghĩ vậy trong đầu nhưng vẫn là khó lòng nói ra, việc nhà của sếp, Kim Namjoon cho rằng bản thân mình không nên tự ý xen vào.

"Vấn đề,... không phải công việc. Cậu dành thời gian nói chuyện với giám đốc Kim thử xem sao."

Ý tứ trong lời của Kim Namjoon người thông minh như Jungkook nghe một lần liền hiểu, cậu trầm mặt không nói gì, tập trung giúp Kim Taehyung tháo giày cởi áo khoác.

Kim Namjoon đợi sắp xếp ổn thỏa rồi mới chào tạm biệt. Jungkook tiễn người ra cửa, cậu chỉ nói một tiếng cảm ơn, những vấn đề khác đều không có ý định nhắc đến. Kim Namjoon trong lòng có chút bất lực, ải tình này không biết là giám đốc đại nhân của anh có vượt qua được hay không.

Jungkook ra ban công châm một điếu thuốc, cố gắng sắp xếp những ý nghĩ chồng chéo trong đầu mình. Jungkook mơ hồ cảm nhận được Kim Taehyung có gì đó bất thường với mình, nhưng cũng lại cho rằng chính mình đang vọng tưởng.

Làn khói mờ đục từng đợt từng đợt nhả ra từ khuôn miệng xinh đẹp, điếu thuốc này trái lại làm ấm người Jungkook nhưng không thể giải tỏa những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí cậu. Từng bông tuyết vẫn chầm chậm rơi xuống trong màn đêm, Seoul lạnh giá đêm nay yên tĩnh đến lạ thường.

Lúc Kim Taehyung tỉnh lại đã là trưa hôm sau, đầu anh đau như búa bổ loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. Kim Taehyung nhìn bản thân trong gương, tóc tai rối bù, áo quần ngủ chắc hẳn đã được Jungkook thay vào. Kim Taehyung không nhớ rõ bộ dạng say xỉn ngày hôm qua của mình, chỉ cảm thấy bản thân bị Jungkook nhìn thấy thật là mất mặt. Tửu lượng đã kém vẫn đua đòi uống đến say mèm.

Dưới đại đa số tình huống, Kim Taehyung sẽ không để bản thân mình vì đôi chút chuyện nhỏ mà lâm vào hoàn cảnh mất mặt như thế này. Jungkook đột ngột tham gia vào cuộc sống của anh có lẽ đã khiến mọi chuyện diễn biến theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Hai ngày liên tiếp đều để bản thân lộ ra bộ mặt say xỉn như vậy, rõ ràng là không có hình ảnh của một vị tổng giám đốc.

Kim Taehyung đi đến phòng bếp, vẫn như cũ nhìn thấy chén canh giải rượu Jungkook chuẩn bị. Cậu cũng đã đến công ty từ sớm, Taehyung thật tình không biết hôm nay gặp Jungkook nên có biểu tình như thế nào. Anh chần chừ nhìn chén canh giải rượu một hồi lâu, cuối cùng mới xốc lại tinh thần đi đến công ty.

Kim Namjoon ngoan ngoãn làm việc ở văn phòng mình, cũng không thèm lo lắng cho vị giám đốc đại nhân đã liên tiếp hai ngày đến trễ. Rabbit sáng nay đã báo cáo với anh tình hình nhập hàng ở Thiên Nga Đen có vấn đề, bản thân anh hôm nay nhất định cũng không rảnh rỗi.

"Jungkook à, cậu hôm qua không ngủ đủ giấc sao, mắt thâm đen rồi kìa." Han Sung nhìn đến Jungkook đang chọc chọc phần ăn trên bàn, nhiệt tình hỏi han.

Jungkook nghe nhắc đến tên mình, lấy tay sờ sờ lên mặt "Có sao, chắc là đêm qua uống hơi nhiều cà phê, không ngủ được."

"Cậu nghiện cà phê thật đó, như vậy không tốt lắm đâu. Đúng không Jeong Su?"

Nhận thấy Han Sung huých bả vai mình, Jeong Su cũng gật gù "Đúng rồi, tớ và Han Sung mỗi ngày chỉ uống một ly vào buổi sáng thôi."

Jeong Su ngừng lại một hồi, sau đó lên giọng hỏi "Cậu đến buổi tối cũng uống cà phê, không phải ban đêm cũng bận rộn làm gì đó chứ?"

Bởi vì Jungkook vẫn luôn ăn mặc tối giản, Jeong Su đến khi để ý mới nhận ra đồ đạc trên người cậu đều là hàng cao cấp, giá trị không nhỏ. Một thực tập sinh nhỏ nhoi như Jungkook tuyệt đối không thể có được số tiền này.

Jeong Su ngạo mạn đánh giá, Jungkook xinh đẹp này cuối cùng cũng là bán thân kiếm tiền mà thôi. Đối với một người vẫn luôn nỗ lực tự đi lên bằng chính mình như Jeong Su, cậu tuyệt đối khinh thường kiểu người như Jung Jungkook.

Ánh mắt dò xét của Jeong Su đặt lên người khiến Jungkook lập tức nhận ra điểm bất thường. Han Sung ngây thơ ở bên cạnh vẫn cắm cúi ăn, không hay biết không khí đã có điểm kì quái.

Jungkook nghiêng đầu, đổi chân điều chỉnh lại tư thế ngồi, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương, miệng cười nhàn nhạt

"Tớ thì có thể bận rộn gì chứ, chỉ là học thêm một chút kiến thức. Jeong Su làm việc ưu tú như vậy, hiệu suất nhanh lại chưa từng có sai sót, tớ nghĩ thôi cũng đã thấy hổ thẹn. Đúng không Han Sung?"

Bàn tay cầm đũa của Jeong Su có chút cứng lại, những lời Jungkook nói ra Jeong Su tất nhiên hiểu được ẩn ý. Khí lực của Jungkook quả thực quá lớn, mà ánh mắt cậu vẫn chằm chặp nhìn thẳng vào mình khiến Jeong Su không khỏi nghẹn ở cổ họng. Jeong Su luống cuống không dám nhìn thẳng.

Han Sung đồng tình, đầu không ngừng gật gù nhìn về phía Jeong Su với ánh mắt ngưỡng mộ: "Đúng vậy đó. Cậu thật là giỏi, có bí quyết gì phải chỉ cho tớ nha."

"Bình thường thôi, tớ làm gì có bí quyết. Cậu đừng nghĩ như vậy."

Jeong Su ngại ngùng cười trừ, quả nhiên là không thể xem thường Jung Jungkook. Dám có bản lĩnh này, Jungkook cậu cứ đợi mà xem, sẽ có ngày Jeong Su tôi vạch trần bộ mặt đê hèn của cậu cho mọi người cùng thấy.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ