Chương 71: Tức Giận

285 22 8
                                    

Cả bọn náo nhiệt một lúc lâu đến tận nửa đêm, ngoại trừ Kim Namjoon và Min Yoongi có tửu lượng đặc biệt tốt, ba người còn lại đều không còn giữ được mấy phần tỉnh táo.

Kim Namjoon một thân cao lớn đỡ lấy Kim Seokjin, sau đó nhìn đến Park Jimin cùng Jungkook đều đang bám vào Min Yoongi. "Hai người họ anh giải quyết được không?"

Min Yoongi chật vật: "Sao mà được chứ! Cậu đừng lo, tôi đã gọi Jung Hoseok đến rồi. Lát nữa anh ta đến đón Park Jimin còn tôi đưa Jungkook về. Anh đưa Seokjin về trước đi."

Kim Namjoon nhìn đến Kim Seokjin đã hoàn toàn mất đi ý thức ngã vào người mình, bàn tay đặt trên eo Kim Seokjin cũng dường như siết chặt hơn: "Vậy được rồi, tôi đưa cậu ấy về trước."

Kim Namjoon đỡ Kim Seokjin xuống đại sảnh, ném chìa khóa xe về phía Rabbit. Rabbit nhận lấy, lập tức hiểu được mệnh lệnh, nhanh chóng chạy đi lái xe đến.

Kim Namjoon cúi người đỡ Kim Seokjin vào ghế sau. Sau đó hắn rồi cũng ngồi vào, không nhận ra hành động của mình có mấy phần dịu dàng.

Rabbit dựa theo địa chỉ Kim Namjoon đưa, xoay bánh lái, xe chậm rãi rời đi rồi mất hút trên đường. Qua những đoạn đường xốc nảy, Kim Namjoon không nhịn được đưa tay đỡ lấy đầu người say xỉn bên cạnh. Kim Seokjin ngửi được mùi hương nam tính trên người Kim Namjoon, thoải mái đến nỗi ngủ rất sâu.

Xe rất nhanh liền đến tiểu khu. Kim Namjoon ra hiệu cho Rabbit đợi trên xe, sau đó mang Kim Seokjin đi vào. Đến trước cửa nhà, Kim Namjoon vỗ vỗ lên mặt người kia "Kim Seokjin! Kim Seokjin! Mau tỉnh, chìa khóa đâu?"

Kim Namjoon liên tục vỗ vỗ, đáp lại chỉ là mấy câu chửi lí nhí trong miệng Kim Seokjin. Sau đó Kim Seokjin bị vỗ đến khó chịu, nhíu mày mà giãy giụa, đồng hồ trên cổ tay sượt qua mặt Kim Namjoon, làm gò má hắn xướt một vệt.

Kim Namjoon bị đau, bắt đầu trở nên nóng nảy. Hắn không muốn lãng phí thêm thời gian, bắt đầu sờ khắp người Kim Seokjin tìm kiếm chìa khóa.

Lúc Kim Namjoon mở được cửa, lập tức mang Kim Seokjin ném trên ghế sofa, tự mình vào bếp uống một ly nước hòng đè nén ngọn lửa trên người mình.

Kim Namjoon vô tình nhìn thấy một thứ gì đó được bọc kĩ càng ở góc nhà. Hắn lại gần kiểm tra, thì ra là bức tranh Heaven and Earth hắn tặng cho Kim Seokjin lúc trước. Kim Namjoon đứng nhìn bức tranh kia một lúc lâu, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

Căn nhà này của Kim Seokjin quả thật không lớn lắm, đương nhiên sofa cũng chỉ là loại nhỏ. Kim Seokjin cọ quậy trên sofa, nằm đến rất không thoải mái.

Kim Namjoon tiến lại gần, nhìn Kim Seokjin chật vật trên sofa, không nhịn được vẫn là đưa anh vào phòng ngủ. Sau đó cẩn thận đắp chăn cho đối phương.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Kim Namjoon cũng lập tức rời đi.

Kim Namjoon đứng dựa vào xe dưới tiểu khu, rút ra một điếu thuốc lá đặt lên miệng. Rabbit đưa tay châm lửa cho hắn, sau đó buộc miệng hỏi

"Sếp à, anh còn định ở Kim thị đến bao giờ? Không phải Thiên Nga Đen hoạt động ngày càng tốt sao?"

Kim Namjoon rít một hơi thuốc, như có như không trả lời "Không biết nữa" sau đó trầm ngâm nhìn lên căn nhà của Kim Seokjin một lúc lâu.

Xe chạy băng băng trên đường, Min Yoongi hạ cửa chắn gió, nhìn đến Jungkook đã say khướt bên cạnh. Cảnh vật bên đường làm Min Yoongi không khỏi có chút hoài niệm. Lần đầu Min Yoongi gặp được Jungkook, cũng là đưa cậu về trên con đường này, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, giống như đã thân thiết từ rất lâu.

"Dừng xe! Mau dừng xe!"

Tiếng la của Jungkook lập tức kéo Min Yoongi ra khỏi mộng tưởng ban nãy. Min Yoongi vội vàng tấp xe vào lề, Jungkook mở cửa xe chạy vụt ra ngoài, sau đó nôn thốc nôn tháo vào một bụi cây.

Min Yoongi hớt hải mang theo khăn ướt cùng nước lọc từ trên xe, tiến đến vỗ lưng cho cậu.

"Đỡ hơn chưa? Sao em lại uống nhiều vậy làm gì! Không phải chỉ vừa khỏi bệnh sao?" Min Yoongi đưa khăn ướt cho Jungkook, sau đó mở nắp chai nước "Nào, uống một chút đi."

Jungkook nôn hết ra ngoài mới trở nên tỉnh táo, sau đó nói với Min Yoongi "Dạ dày em không tốt, uống nhiều một chút sẽ lại như thế này. Xin lỗi anh!"

"Được rồi! Anh đỡ em. Mau đứng dậy vào xe thôi. Gió lớn lắm!"

Hai người trở lại xe ô tô. Min Yoongi kiểm tra thấy Jungkook không sao mới yên tâm lái xe đi. Jungkook tuy vẫn còn hơi váng đầu, gió từ ngoài tràn vào vừa vặn làm cậu thanh tỉnh không ít. Jungkook im lặng ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa.

Min Yoongi biết được trong lòng cậu có tâm sự, nhưng Jungkook không mở lời, Min Yoongi cũng sẽ không hỏi.

Xe lái đến đường chính của chung cư, Jungkook nói Min Yoongi thả mình ở đây, cậu muốn đi bộ một chút. Min Yoongi hiểu được tâm ý của Jungkook, tất nhiên càng không cưỡng ép cậu. Min Yoongi dặn dò Jungkook cẩn thận, sau đó mới lái xe rời đi.

Jungkook chầm chậm đi bộ trở về, muốn để gió lạnh cuốn trôi những hỗn độn trong lòng mình.

Lúc Jungkook mở cửa vào nhà, phát hiện Kim Taehyung vậy mà đang đợi mình ở phòng khách.

Jungkook vờ như không nhìn thấy Kim Taehyung, bước vào phòng bếp rót nước uống. Kim Taehyung bị biểu tình này của cậu chọc giận, bước đến kéo người Jungkook lại "Sao bây giờ em mới về?"

"Em đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao?" Jungkook có men rượu trong người, không ngại bắt đầu làm càn.

"Em uống rượu?" Kim Taehyung nhíu mày.

Jungkook giật phăng tay khỏi Kim Taehyung "Em đã qua tuổi vị thành niên rồi. Đến kết hôn cũng đã kết hôn, sao lại không thể uống rượu?"

Kim Taehyung bị câu nói này của Jungkook làm cho đứng hình. Đúng vậy, Kim Taehyung và Jung Jungkook đã kết hôn. Kim Taehyung hắn là người đã có gia đình.

Kim Taehyung còn muốn giữ lấy Jungkook, cậu đã trực tiếp lùi ra xa.

"Kim Taehyung, em đối với mọi chuyện đều chưa từng quản anh. Cho nên em đi đâu làm gì, anh tốt nhất cũng đừng nên quản." Jungkook uống hết ly nước trên tay mình, sau đó điềm nhiên đặt ly xuống kệ bếp "Vả lại, anh cũng quản không nổi!"

Kim Taehyung sững người, chỉ có thể đứng im ở đó nhìn Jungkook đi về phòng, một câu cũng không thể đáp lại.

Là Kim Taehyung hắn cho rằng Jung Jungkook quá ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng phản kháng. Nhưng mà những điều này đều thực chất không liên quan đến việc quản thúc Jungkook, điều Jungkook muốn làm, Kim Taehyung quả thật không thể ngăn cản.

Kim Taehyung không thể hiểu được bản thân mình vì sao lại tức giận, cũng không hiểu bản thân mình có động cơ gì để tức giận. 

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ