Jung Hoseok nhận được điện thoại của Kim Namjoon, tức tốc điều động nhân lực của toàn bộ bệnh viện Jung gia. Toàn bộ bác sĩ cùng y tá trưởng khoa nhận báo động đỏ đều lập tức sẵn sàng chờ đợi ở phòng cấp cứu.
Xe cấp cứu rất nhanh đã đến bệnh viện, Kim lão gia được đẩy vào bên trong, theo phía sau là băng ca của Jung Kook. Jung Hoseok cũng vô cùng khẩn trương, vội vàng chạy đến xem tình tình. Hai người kia đã bên trong phòng cấp cứu, Jung Hoseok chỉ nhìn thấy Kim Taehyung đang được băng bó ở bên ngoài.
"Thế nào rồi?" Jung Hoseok vội vàng hỏi Kim Taehyung.
Kim Taehyung chỉ bị xây xát ngoài cánh tay, nhìn qua có vẻ không sao. Áo quần đắt tiền lại vì ma sát mà bám bẩn, có chỗ còn bị rách, xem chừng cũng không phải là vụ tai nạn nhỏ.
"Hai người bọn họ chỉ mới được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn chưa thông báo gì."
Một lát sau, cửa mở, một vị bác sĩ cao tuổi tiến lại phía bọn họ. Bác sĩ gập người chào Jung Hoseok "Jung tổng!"
Jung Hoseok chỉ gật đầu đáp lại, bác sĩ thẳng người nhìn bệnh án trên tay mình bắt đầu báo cáo "Bệnh nhân Kim Taeho đã có tuổi, chỉ là hoảng sợ nên ngất xỉu, tình hình hiện tại không có gì đáng ngại."
"Jungkook thì sao?" Kim Taehyung vội vàng lên tiếng, có chút lo lắng, bàn tay trong vô thức nắm chạt thành quyền.
"Jung Jungkook bả vai bị một vết cắt khá sâu, mất nhiều máu. Nhưng may mắn cũng không có ảnh hưởng gì vào bên trong, chúng tôi đang phẫu thuật lấy các mảnh kính ra ngoài và truyền máu cho bệnh nhân. Thời gian tới cần chú ý tịnh dưỡng, vết thương ở vai phải cũng sẽ làm bệnh nhân gặp một chút khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày."
Jung Hoseok cùng Kim Taehyung không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ rời đi, Kim lão gia cũng được đưa ra ngoài. Kim lão gia có chút tiều tụy nằm trên giường, ông đã tỉnh lại, cất giọng đầy mệt mỏi hỏi Kim Taehyung
"Jungkook đâu rồi, nó có bị thương không?"
"Bác sĩ nói Jungkook không có gì nghiêm trọng, cha đừng lo lắng."
Kim lão gia nhanh chóng được sắp xếp vào một phòng bệnh cao cấp. Kim phu nhân sốt sắng không yên trên xe lăn, quản gia Han vội vã đẩy bà vào phòng bệnh. Vừa thấy Kim lão gia vẫn an ổn nằm trên giường, bà hớt hải nắm lấy tay ông, giọng sụt sùi
"May mà hai cha con ông không sao, nếu không tôi chết mất."
Kim lão gia thấy bà lo lắng như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ bàn tay bà an ủi.
Kim phu nhân vừa cầm khăn giấy sụt sùi, lại đổi sắc mặt quay ngoắc với Kim lão gia: "Ngay từ đầu tôi đã nói với ông rồi, tại sao cả hai cha con ông lại không người nào nghe lời tôi chứ!"
Kim Taehyung có chút ngờ vực không hiểu "Mẹ nói như vậy là ý gì?"
"Taehyung à, đã qua được kiếp nạn lần này rồi con nhất định phải nghe lời mẹ. Jung Jungkook đó tuyệt đối không thể ở gần."
Kim phu nhân nói thêm một câu lại một câu, Kim Taehyung càng không hiểu ý tứ của bà. "Jungkook thì làm sao chứ, em ấy liên quan gì đến chuyện này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...