Chương 12: Cứ Vậy Đi

394 39 0
                                    

Dùng cơm xong, bởi vì Kim phu nhân mở lời muốn uống trà, Jungkook cũng rất thức thời đứng lên đề nghị đi pha. Cậu tiến vào phòng bếp, loay hoay mãi cũng không thấy trà để ở đâu, xoay người ra ngoài định bụng kiếm ai đó để hỏi. Vừa đi đến hành lang, một cuộc trò chuyện khác lại vừa vặn lọt vào tai cậu.

"Cô nghĩ mà xem, thiếu gia nhà chúng ta tốt như vậy, từ năng lực đến ngoại hình đều cực kỳ xuất chúng, vậy mà phải kết hôn với đứa con ghẻ của Jung gia."

"Đúng thế, tôi cũng không hiểu Kim lão gia nhìn trúng cậu ta điểm nào chứ. Tuy là gương mặt đó có mấy phần thanh tú, nhưng ngoài kia thiếu các thiên kim tiểu thư đoan trang, xinh đẹp hơn vạn lần hay sao?"

"Lại nhìn điệu bộ cười cười nói nói của cậu ta đi, đây không phải là cố ý lấy lòng Kim lão gia sao! Điệu bộ lẳng lơ như vậy. Đúng là trong người chảy dòng máu nghiệt chủng mà."

"Thiếu gia của chúng ta cũng chỉ là bị ép buộc thôi, nếu không phải vậy đời nào cậu ấy lại đếm xỉa tới hạng người như vậy. Tôi vừa nhìn đã cảm thấy cậu ta không sạch sẽ."

Jungkook đứng ở đằng sau, nghe rõ mồn một từng chữ, không tức giận, cũng không nổi điên, chỉ là cười nhạt một cái, cậu nhàn nhạt cất lời "Trà để đâu vậy, có thể lấy giúp tôi không?"

Hai nữ giúp việc giật mình, hoàn toàn kinh hãi nhìn người đứng sau, bọn họ tay chân bắt đầu run rẩy, tựa hồ đứng không vững. Jungkook trái lại trưng ra bộ mặt điềm nhiên, giống như người được đem ra mắng chửi lúc nãy không phải cậu. Đợi một lúc cũng không thấy ai lên tiếng

"Hai người là không nghe thấy tôi hỏi gì sao? Tôi không muốn để bà Kim chờ lâu."

Một người trong số họ bây giờ mới lắp bắp, lời nói đứt đoạn "Đ....ể.... để tôi, tôi lập tức lấy cho cậu."

Cậu đi theo cô gái kia, sau đó bắt đầu pha trà, tâm dường như không nghĩ đến mấy lời vừa nghe. Chỉ là Jeon Jungkook không hề biết, từ đầu đến cuối, vẫn luôn có một ánh mắt ở góc khuất, thu hết mọi biểu tình cùng lời nói của cậu.

Kim Taehyung ngồi ở bàn, nhìn cậu một bên thành thục rót trà, một bên nghe Kim Taeho nói chuyện, bộ dạng rất đỗi bình thường. Anh nghĩ đến biểu hiện ngày hôm nay của Jungkook, nội tâm lại thêm một lần xáo trộn, anh không biết trong lòng cậu thực sự suy tính điều gì. Rõ ràng không phải cam chịu, lại một mực nhẫn nhịn. Rõ ràng không phải không quan tâm, lại rất thờ ơ. Rõ ràng có điểm nổi loạn, lại một mặt an tĩnh.

Trò chuyện một lúc lâu, Kim lão gia nghe Taehyung nói ngày mai Jungkook còn phải đến trường sớm, ông mới luyến tiếc để hai người ra về. Anh vốn cũng không muốn nán lại lâu thêm, anh biết cậu không thoải mái. Jungkook cúi người chào, cũng không có đợi Kim Taehyung mà đi thẳng về hướng xe của anh, mở cửa ngồi vào.

Taehyung dường như cũng đã quen với biểu hiện này của Jungkook, anh xoay người chào quản gia

"Vậy cháu đi đây. Cảm ơn bác việc chuyển đồ giúp cháu lần trước."

"Là trách nhiệm của tôi mà cậu chủ. Hôm đó phu nhân không được khỏe, tôi không thể ra ngoài, cũng chỉ đưa hành lý của cậu cùng địa chỉ nhà cho tài xế Hong thôi. Cậu chủ nhớ chú ý thân thể, ăn uống đúng giờ."

Kim Taehyung nhíu mày, nhận ra có điểm không đúng, "Là tài xế Hong mang đến, không phải bác sao?"

Quản gia bất ngờ trước câu hỏi này của anh "Đúng vậy, có gì không đúng sao cậu chủ?"

Kim Taehyung nhìn về phía người đang ngồi trong xe mình, lắc đầu "Không có gì đâu, bác đừng lo." Tâm tư anh lại một lần nữa không tự chủ hướng về người đó. Tài xế Hong vốn chỉ mang hành lý đến, vậy thì người giúp anh cẩn thận sắp xếp mọi thứ, chỉ có thể là cậu.

Xe lăn bánh, Kim Taehyung tập trung lái xe, Jungkook ở bên cạnh ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh. Anh mấy lần muốn mở lời, lại không biết nói gì, sự yên lặng cứ vậy duy trì đến lúc về nhà.

Trong lúc Kim Taehyung cho rằng đêm hôm nay lại tiếp tục trôi qua với sự lặng yên của hai người, Jungkook đột ngột nhìn anh "Anh biết là mẹ anh không thích tôi không?"

Kim Taehyung trong lòng bối rối, không biết phải nói như thế nào, cuối cùng vẫn thừa nhận "Tôi biết."

"Sau này nếu không có gì quan trọng, tôi sẽ không đến Kim gia, hi vọng anh cũng không ép buộc tôi."

Jungkook không có nhã hứng tham gia vào màn kịch này, Kim phu nhân cùng những người trong nhà không muốn nhìn thấy cậu, vậy thì cậu không cần thiết phải đến, như vậy rất công bằng. Cậu không muốn câu nệ bọn họ, cũng nhất định sẽ không câu nệ bọn họ.

Jungkook nói rồi trở về phòng, bàn tay anh đưa ra định giữ lấy cậu, cuối cùng vẫn dừng lại bất động trong không khí.

Ngày hôm sau, Jungkook một mình gọi xe quay về Jung gia. Cậu tất nhiên không phải quay lại thăm Jung phu nhân, chỉ là lúc trước sắp xếp hành lý vẫn còn thiếu mấy bức tranh cũ cùng một ít vật dụng của cậu.

Jungkook vào phòng mình, nhanh chóng lấy mấy bức tranh đưa cho quản gia Lee. Những bức vẽ này Jungkook bỏ không ít tâm tư cùng thời gian, cậu đặc biệt yêu thích nên đã đóng khung cho chúng. Khổ tranh không tính là quá lớn nhưng một mình cậu mang nhiều như vậy vẫn là không thuận tiện.

Cậu cẩn thận cùng quản gia xếp mấy bức vẽ lên xe, sau đó đưa mắt nhìn lên cây thường xuân xanh ngát một mảng tường của căn biệt thự. Cây thường xuân này vốn chỉ là một nhánh bé cậu trồng ở cửa sổ phòng mình từ những ngày đầu ở Jung gia, một thời gian không để ý, nó đã bám vào thành tường, dần dần bao bọc xung quanh cửa sổ của cậu, rồi mấy năm sau đó liền phủ kín hết cả mảng lớn.

Jung phu nhân đặc biệt thích cây cảnh, cho nên đối với cây thường xuân của Jungkook cũng không có ý kiến. Bà nhắm một mắt để Jungkook chăm bẵm cho nó, bây giờ bức tường chằng chịt lá cây thường xuân này đã nghiễm nhiên trở thành điểm đặc biệt ở biệt thự Jung gia.

Jungkook ngồi trên chiếc xe đang dần rời khỏi, hoài niệm nhìn về bức tường ấy. Ở nơi đó, vĩnh viễn chôn dấu một tình yêu của cậu.

Tình cảm đó, có lẽ đến hết kiếp này, Jungkook chỉ muốn tự mình ôm lấy.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ