Kim Namjoon sau lần đó không hề xuất hiện trước mặt Kim Seokjin. Hắn vẫn như trước ngày ngày đến Kim Thị ngoan ngoãn làm trợ lý đắc lực cho Kim Taehyung, tối trở về quản lý Thiên Nga Đen, buồn chán sẽ tìm vài cô em xinh đẹp. Rabbit đã nhiều lần hỏi hắn tại sao nhất định phải đến Kim Thị làm chức trợ lý gì đó, lợi nhuận của Thiên Nga Đen cùng các hoạt động ngầm rõ ràng dư sức để hắn sống dư dả cả đời. Kim Namjoon chưa từng đưa ra một câu trả lời nghiêm túc, hắn đối với vấn đề này tất nhiên đã luôn có tính toán.
Kim Taehyung gọi Namjoon vào phòng làm việc, bảo hắn chọn một nhà hàng thanh đạm một chút để ăn tối.
" Anh gần đây không phải đều về nhà ăn tối sao?" Kim Namjoon sửng sốt chốc lát
Kim Taehyung đưa mắt về phía tin nhắn trên điện thoại mình, nhàn nhạt đáp lời "Hôm nay không ai nấu cơm."
Namjoon nhìn anh một lát "Thật vậy không, lẽ nào anh chỉ ăn cơm nhà mấy ngày đã chán."
Kim Taehyung nhìn thái độ ngả ngớn của Namjoon, ném vào người hắn một tập tài liệu "Suốt ngày nói lung tung."
Kim Namjoon chụp lấy, ha hả cười.
Không như dự tính của hai người, Kim Taehyung lại vì xử lý văn kiện khẩn cấp từ Min thị mà trễ giờ đã đặt bàn từ nhà hàng trước đó. Hai người đành ghé vào nhà hàng Nhật ở bên cạnh tạm dùng bữa tối.
Nhân viên từ xa đã nhìn thấy hai nam nhân sang trọng soái khí ngời ngời, nhiệt tình dẫn họ đến một bàn ăn còn trống, chuyên nghiệp giới thiệu món ăn. Không biết có phải là do người nhân viên này quá xui xẻo hay không mà hai nam nhân trước mặt không hề nhìn đến menu trên bàn, ánh mắt kia rõ ràng cũng không nghe lọt tai những gì cô ta vừa nói. Cô nhân viên khốn khổ nhìn theo ánh mắt hai người, bọn họ hóa ra đang đăm đăm chăm chú nhìn vào bàn ăn của hai thực khách khác. Là muốn ăn thử những món kia sao, cái này thì cô có thể giới thiệu nha.
Jeon Jungkook cùng Kim Seokjin bên này đang cực kỳ vui vẻ cười cười nói nói, nào có nhận ra đang có hai tia sát khí đang chỉa thẳng vào mình.
"Jungkook à, ăn thử miếng sushi này đi, tươi lắm đó." Jin gắp một miếng sushi cá hồi bỏ vào dĩa cậu.
Jungkook đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh "Lại cố ý nịnh nọt tiểu địa chủ này sao." Cậu cầm lấy ly trà tinh xảo ở bên cạnh "Mau nào, đã nịnh phải nịnh cho trót, mau rót cho em một ly trà, xem lòng thành của anh tới đâu."
Jin ở đối diện vô cùng phối hợp diễn xuất, khẩn thiết nâng ấm trà lên rốt vào ly cậu "Xin tiểu địa chủ hãy chiếu cố tiểu nhân."
Jungkook sảng khoái cười ha hả. "Tốt, tốt. Cho nhà ngươi một miếng thịt chiên xù." Cậu nói rồi cũng gắp vào dĩa Kim Seokjin. Hai người diễn kịch đến vui vẻ, trông có chút trẻ con.
Kim Taehyung hiếm khi nhìn thấy Jungkook tự nhiên sảng khoái như thế này, chí ít là những lúc ở bên cạnh anh, cậu chưa từng như vậy. Dù đã nhận được tin nhắn Jungkook sẽ ra ngoài ăn tối với bạn, Kim Taehyung khi chính mắt nhìn thấy vẫn là không thoải mái. Kim Namjoon ở đối diện cũng không khá hơn, tâm trạng hắn vô cùng xuống dốc, hai bàn tay nắm thành quyền đặt trên đùi. Người này không ngờ rời xa hắn lại vui vẻ quá mức, xem ra cuộc sống vô cùng không tồi.
"Quý khách, hai vị là muốn gọi món giống bàn bên kia sao?" Cô nhân viên không kiên nhẫn chờ được nữa, gượng gạo cất tiếng.
Kim Taehyung lắc đầu, bây giờ mới lật đến menu trên bàn "Hôm nay có món tráng miệng gì?"
Cô nhân viên có chút khổ sở, hai người đàn ông lịch lãm này không phải chỉ đến đây ăn tráng miệng chứ "Hôm nay chúng tôi có mochi kem lạnh, bánh kếp trái cây và anmitsu."
"Lấy một phần mochi kem lạnh và một phần anmitsu đem đến bàn kia, bảo là tôi mời."
Cô nhân viên nhìn theo hướng tay của Kim Taehyung, dường như hiểu ra gì đó, tủm tỉm gật đầu.
"Cho tôi một phần mỳ này." Kim Taehyung nói rồi ngước lên nhìn Kim Namjoon, chỉ thấy hắn mặt mày đen thui vẫn phóng tia sét về hướng kia "Cậu ăn gì?"
Kim Namjoon đến liếc nhìn menu cũng không buồn, tùy tiện nói "Giống anh đi."
Lúc Kim Taehyung đã gọi xong thêm cả một thuyền sushi cùng mấy món ăn kèm, Kim Namjoon vẫn nhìn hai người bên kia như muốn rớt cả tròng mắt. Kim Taehyung bây giờ mới phát giác có điểm không đúng "Quen người kia sao?"
"Là giáo viên mỹ thuật của Jungkook."
Kim Taehyung nhớ lại thời điểm Kim Namjoon đến đón Jungkook từ lớp mỹ thuật, chỉ à một tiếng. Anh ngàn vạn lần cũng sẽ không ngờ vị giáo viên mỹ thuật kia suýt chút nữa đã bị trợ lý của mình ăn tươi.
Jungkook cùng Seokjin ăn đến no căng cả bụng, nhân viên lại tiếp tục đem đến hai phần tráng miệng vô cùng ngon mắt. Kim Seokjin nhướng mày khó hiểu nhìn Jungkook, cậu cũng lắc đầu, anh nghiêm túc hướng đến người phục vụ: "Xin lỗi, chúng tôi hình như không có gọi cái này."
Người nhân viên hiền hòa nở nụ cười, sau đó vội vã giải thích: "Là vị khách bên kia mời hai người."
Kim Seokjin cùng Jeon Jungkook nhìn sang, giây phút chạm mắt với phía bên kia, một người bất ngờ, một người lập tức đóng băng. Jungkook thật không ngờ rằng ở đây lại tình cờ gặp Kim Taehyung, còn người đã đóng băng kia không cần nói ai cũng biết là ai. Kim Seokjin chán ghét cùng cực, cái tình tiết máu chó gì đây, trời đất rộng lớn như vậy, chưa cách xa người kia bao lâu bây giờ lại chạm mặt.
Kim Seokjin sau khi được rã đông thì lập tức quay đi, tuy nhiên vẫn không tránh được cảm nhận một ánh nhìn sắc lạnh nào đó vẫn đang ghim vào người mình. Kim Seokjin cũng không có để ý đến người đàn ông đối diện Kim Namjoon, chỉ cho rằng món tráng miệng này là do hắn mời, trong lòng liền một trận rét run. Người kia không phải là chưa muốn buông tha cho anh đấy chứ. Lỡ như Jungkook mà hỏi biết phải trả lời như thế nào đây.
May mà Kim Seokjin chỉ suy nghĩ dư thừa, Jungkook không hề nhận ra sự khác thường của anh. Cậu hướng đến bàn bên kia gật nhẹ đầu, có chút gượng gạo nâng lên khóe môi tỏ ý chào Kim Taehyung cùng Kim Namjoon, cậu không hiểu sao lại có cảm giác như vừa bị bắt gian, rùng mình một cái.
Jeon Jungkook cùng Kim Seokjin khổ sở tận hưởng hai món tráng miệng trên bàn. Lúc nãy rõ ràng có cảm giác rất ngon, bây giờ lại thật sự không thấy được mùi vị gì. Hoàn cảnh tác động đến hương vị cũng quá lớn rồi đi. Hai người đồng lòng rề rà chậm chạp ăn, cố ý đợi bàn bên kia rời đi trước. Qua nửa tiếng đồng hồ sau, Kim Seokjin mới nhận ra cảm giác có người nhìn chằm chằm mình cuối cùng cũng biến mất. Hai người kia đã rời đi.
Jungkook cùng Seokjin bây giờ mới thở phào đứng dậy thanh toán, lại được cô nhân viên thông báo rằng hai người đàn ông kia đã chi trả. Jungkook cùng Jin xốc lại tinh thần, chào tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng.
Kim Seokjin hướng trạm xe bus đi đến, trong đầu vẫn miên man những suy nghĩ về người đàn ông tên Kim Namjoon. Bỗng từ đâu một lực thật mạnh kéo lấy cổ tay anh, Kim Seokjin không nhịn được kêu lên "Á!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...