Chương 60: Thăm Bệnh

339 22 4
                                    

Những ngày tiếp theo của Jungkook ở trong bệnh viện không có gì quá khó khăn, vết thương cũng dần lành lại. Jungkook nghỉ ngơi đầy đủ, lại ăn uống ngon miệng, cảm giác bản thân mập lên không ít.

Buổi chiều, không ngờ Han Sung cùng Jeong Su lại đến bệnh viện thăm cậu. Jungkook nằm dài trên giường bệnh, tóc tai rối bù mải mê xem một bộ phim hành động, dáng vẻ thật sự không giống thường ngày.

Han Sung lao đến giường bệnh, gương mặt muốn có bao nhiêu sốt sắng liền có bấy nhiêu "Jungkook à, không phải nói là chỉ bị bệnh thôi sao, bị thương thành ra thế này cũng không nói với bọn tớ một tiếng?"

Jeong Su chầm chậm mang một giỏ trái cây theo sau Han Sung, thông qua mắt kính không che đậy mà dò xét xung quanh phòng bệnh đắt tiền. Bất quá Jungkook bị sự lo lắng của Han Sung làm bất ngờ, cũng không để ý thấy thái độ của Jeong Su.

"Tớ không sao, bị thương cũng không quá nghiêm trọng. Cậu nhìn xem, không phải trông tớ mập hơn trước đây hay sao."

Han Sung có chút ngỡ ngàng, nhìn đi nhìn lại "Đúng là trông mập hơn thật!" sau đó cười hì hì mấy tiếng. Jeong Su đặt giỏ trái cây lên đầu giường, một tay đặt lên vai Han Sung

"Đã nói với cậu rồi, Jungkook sẽ không sao. Dưỡng bệnh trong căn phòng đắt tiền thế này, nhất định là sẽ mau khỏe lại."

"Đúng vậy Jungkook, cậu phải mau khỏe lại. Không có cậu ở văn phòng, lượng công việc của tớ và Jeong Su đều nhiều lên gấp rưỡi. Jeong Su thì giỏi rồi, hoàn thành không có trở ngại gì. Còn tớ thì khổ cực chết mất, cố gắng lắm mới có thể làm xong." Han Sung xụ mặt than thở.

Jeong Su cười cười nâng gọng kính, vô cùng hưởng thụ lời tán dương của Han Sung.

Jungkook nghĩ đến chuyện bản thân nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày, đã hoàn toàn quên lãng chuyện công việc, chỉ biết tận hưởng khoảng thời gian ăn rồi ngủ thì liền thấy có lỗi.

"Thật là xin lỗi mọi người, khi nào quay lại nhất định mời mọi người ăn cơm tạ tội."

Han Sung vô cùng hồn nhiên vui vẻ, tám với Jungkook mọi chuyện xảy ra ở công ty ngày cậu không đi làm. Jeong Su ở một bên lắng nghe không nói gì, chậm rãi gọt trái cây, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài ba câu đồng tình với câu chuyện của Han Sung.

Hai người ở trong phòng bệnh của Jungkook trò chuyện một lúc lâu mới rời đi. Lúc bọn họ bước ra lại vô tình chạm mặt người giao hàng ở cửa phòng. Jeong Su nhanh mắt liếc qua hộp thức ăn trên tay anh ta, hình như là nhà hàng chuyên các món bào ngư nổi tiếng.

Đúng vậy, không thể lầm được. Jeong Su nhớ rõ nhà hàng này cực kỳ đắt đỏ. Sinh nhật năm trước của bà nội, Jeong Su cắn răng dùng nửa tháng tiền lương đưa gia đình đến đó, chỉ dám gọi một phần lẩu bào ngư. Đến lúc rời đi, bà nội nằng nặc muốn mang phần súp thừa về nhà, Jeong Su từ giây phút nhận lấy hộp đóng gói từ nhân viên phục vụ đã vô cùng tán dương thiết kế của nó. Là loại hộp giấy đóng gói được đặt làm riêng, có họa tiết truyền thống của Hàn quốc ở viền hộp, quai cầm bằng dây lụa vô cùng tinh xảo.

Hơn nữa nhà hàng này ở phía Nam thành phố, mà bệnh viện tư cao cấp này nằm ở phía Bắc, không thể chỉ vì tiện đường mà tùy tiện gọi đồ ăn ở đây, chi phí giao hàng chắc chắn cũng không rẻ.

Có thể đoán được Jungkook này thật sự là kẻ có tiền, mà tiền này có thể từ đâu mà đến, Jeong Su càng nắm chắc suy đoán trong lòng mình. Nếu là công tử giàu có từ trong trứng nước, cậu ta cũng chẳng làm một chức thực tập sinh bé nhỏ như cậu.

Lúc Jungkook vẫn bận rộn ăn cháo bào ngư được giao đến, lại một người khác đến gõ cửa phòng bệnh. Jungkook mắt vẫn dán vào đoạn phim trên màn hình điện thoại, nhàn nhạt lên tiếng "Mời vào!"

Tiếng bước chân dần tiến lại gần, Jungkook cũng không ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cho rằng là y tá đến kiểm tra thay thuốc. Người kia ôm một bó hoa lớn đứng bên cạnh Jungkook một lúc lâu, mắt cũng đặt lên màn hình điện thoại "Nhìn em không giống như bị bệnh nhỉ!"

Jungkook nghe thấy giọng nam thì giật mình, "á" một tiếng.

"Dọa em rồi sao?"

"Sao anh biết mà đến đây?"

"Park Jimin rất nhiều chuyện, em không biết sao?" Min Yoongi đưa hoa về phía Jungkook "Không biết em thích hoa gì, nên anh mua một bó cẩm tú cầu vậy."

"Anh khách sáo quá, hoa rất đẹp, cảm ơn anh."

Min Yoongi mỉm cười, đặt một hộp lớn lên tủ đầu giường "Anh cũng không có keo kiệt chỉ mang mỗi hoa đến. Tổ yến này em nhớ dùng nhé, tốt cho hồi phục vết thương."

Min Yoongi lấy ra từng hũ tổ yến nhỏ bỏ vào tủ lạnh gần đó, Jungkook cũng không xem điện thoại nữa, nhìn theo hành động của Min Yoongi mà mỉm cười

"Bị thương như thế này cũng thật tốt, nhận ra là có bạn bè quan tâm đến mình."

Min Yoongi điềm đạm phải phì cười "Ai lại ăn nói xui xẻo như em vậy chứ?"

"Em nói rất đúng mà, anh không cảm thấy vậy sao?"

"Em cảm thấy trong những người đó có anh sao?"

Jungkook ăn hết muỗng cháo cuối cùng, thuần thục đem vỏ hộp bỏ vào thùng rác. "Chứ còn gì nữa!"

Min Yoongi đi lại phía sau lưng Jungkook, nhìn cậu rút ra một tờ khăn giấy lau lau khóe miệng. Lúc Jungkook vẫn đang nhướng mày nhìn anh, Min Yoongi khoanh tay nghiêng người

"Nhưng anh chưa bao giờ nói chỉ muốn làm bạn của em."

Một lời này thành công đánh vào tâm trí vẫn đang hồn nhiên của Jeon Jungkook. Cậu không ngốc, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời vừa rồi của Min Yoongi. Mà Min Yoongi chỉ có thể trách Jungkook quá thông minh, bởi vì cậu nhanh chóng viện một cái cớ, khiến lời nói của anh bay đi đâu mất

"Nói cái gì vậy chứ, mau cùng em đến căn tin ăn vặt một chút, cả ngày em đều chỉ nằm trên giường uể oải hết cả người."

Min Yoongi nhìn phản ứng của Jungkook, chỉ có thể cười khổ để cậu kéo mình đi. Nhớ lại những lời Jung Hoseok từng nói với mình trước đây, Min Yoongi thầm nghĩ "Không phải là giám đốc Jung bảo phải bộc lộ thành ý sao?!"

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ