Chương 43: Tiệc Buffet

337 27 4
                                    

"Jungkook à, mấy giờ cậu tan làm, địa chỉ tớ đã gửi rồi đó, không được đến trễ nha!"

"Biết rồi biết rồi, tớ còn đang bận, lát gặp cậu sau nha."

"Xùy, lợi dụng xong thì ghẻ lạnh tớ đây mà. Được rồi, gặp cậu sau, thiếu gia Jungkook cứ bận việc đi nhé."

Jungkook miễn cưỡng tắt điện thoại, thở dài một tiếng. Có lẽ cậu phải tìm một lí do hợp lý hơn, không thể lúc nào cũng lấy Park Jimin ra làm cái cớ từ chối Kim Taehyung.

Giờ tan tầm đông đúc người qua kẻ lại, Jungkook chật vật chen lấn trên xe bus. Địa chỉ Park Jimin gửi là một nhà hàng buffet ở rìa thành phố, đường đi có chút xa. Jungkook điềm nhiên đeo tai phone, lời nhạc nhẹ nhàng chảy vào tai cậu, khiến tâm trạng Jungkook dịu đi mấy phần.

"Thanh âm nhạt nhòa nơi giọng nói người thoáng lướt ngang,

Xin người hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm một lần." – Still With You

Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, Jungkook khịt khịt mũi, cố ngăn bản thân khỏi những cơn hắt xì. Park Jimin chờ sẵn ở sảnh nhà hàng, cũng không tránh được cái lạnh buốt của mùa đông Seoul. Park Jimin thụt người lại, cố gắng hít hà chút ấm áp còn lại bên trong áo khoác. Đợi cả một lúc lâu, Park Jimin cuối cùng cũng nhìn thấy Jungkook đang tiến lại từ phía xa. Park Jimin nhiệt tình vẫy tay, còn không ngừng khiễng chân lên sợ rằng Jungkook không nhìn thấy.

"Đường có chút xa, cậu đợi có lâu không?" Jungkook phủi mấy bông tuyết còn đang vươn trên áo, đưa mắt nhìn xung quanh nhà hàng.

"Không lâu không lâu, để được Jung nhị thiếu gia chủ động hẹn đi ăn, Park Jimin tớ làm sao thấy lâu được chứ." Park Jimin cười hì hì, kéo kéo cánh tay Jungkook. "Mau vào thôi, mọi người đang đợi đó."

"Hả..." Jungkook ngớ người "Mọi người là sao?"

Park Jimin không để cho Jungkook có bất kì cơ hội phản kháng nào, nhất mực kéo người vào trong "Vào thì biết ngay, người quen cả, người quen cả."

Jungkook bất lực bị Park Jimin kéo đi, thôi thì đành phải nghe theo tiểu tổ tông này. Nếu lỡ như để Park Jimin biết được bản thân chỉ là cái cớ để Jungkook khước từ Taehyung. Không cần nói cũng biết Park Jimin sẽ giận dỗi đến cỡ nào.

Nửa giây trước vừa nghĩ như vậy, nửa giây sau Jungkook đã lập tức hối hận. Park Jimin này không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại dám tự mình đăng kí tên hai người vào bữa tiệc ghép đôi, còn nói là ăn buffet.

Jungkook vừa nhìn thấy bảng thông báo chào mừng đến bữa tiệc ghép đôi ở ngoài đại sảnh, hận không thể ngay tại đây siết cổ Park Jimin.

"Cái này là loại buffet gì đây." Jungkook mặt đen như đáy nồi, không khách khí liếc xéo Park Jimin

"Cậu không thấy sao? Chính là buffet nam nhân đó. Cậu yên tâm, đều là những người lai lịch sạch sẽ, khí chất không hề thua kém chồng cậu đâu."

"Cậu vẫn nhớ là tớ đã có chồng sao!"

Giọng điệu lạnh lùng của Jungkook quả thật bức người, Park Jimin có chút run rẩy trong lòng

"Chỉ là ăn một bữa tiệc, xem như cậu tìm kiếm một anh trai nào đó cho người bạn độc thân này. Vào đi mà, đừng giận, đừng giận!"

Như sợ Jungkook sẽ từ chối, Park Jimin đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn người bạn thân, cố ý nhấn mạnh

"Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon mà, tin tớ đi."

Jungkook nhìn xuống cái bụng đói của mình. Chen lấn trên xe bus cả một buổi chiều, đúng là không thể cái gì cũng không ăn đã quay về. Vẫn là ngập ngừng cùng Park Jimin bước vào trong.

Park Jimin vừa nhận được cái gật đầu của Jungkook, dũng khí ngập tràn kéo người đi.

Jungkook vào gian phòng chính, giả mù không thèm nhìn đến người khác, chỉ hướng quầy thức ăn bước tới. Jungkook cùng Park Jimin đều đặc biệt nó vẻ ngoài không tệ, từ lúc bước vào đã lập tức có nhiều ánh mắt dòm ngó.

Có người vừa tiến lại gần, chưa mở miệng đã bị vẻ mặt vô tâm vô phế của Jungkook làm cho chùn bước.

"Jungkook à, cậu ăn thì cứ ăn, không cần phải làm bộ dáng lạnh lùng như vậy. Anh trai nào còn dám đến bắt chuyện với tớ chứ."

Jimin còn định than thở thêm mấy câu, lại bị cái liếc xéo của Jungkook làm cho ngậm miệng, Jungkook chỉ thiếu chút nữa là đem Park Jimin ra vặt sạch lông. Park Jimin nhìn xung quanh một hồi, hướng phía Jungkook nói

"Được rồi, cậu cứ từ từ ăn. Tớ sang bên kia một chút."

Jungkook gật gật đầu, vẫn chỉ tập trung vào đĩa mì ý sốt kem trước mặt, hoàn toàn xem những nam nhân xung quanh như không khí.

Đói bụng là sự thật, đồ ăn ở đây hương vị không tồi cũng là sự thật, Jungkook chỉ có thể làm ngơ mặc Park Jimin muốn làm gì thì làm.

Ăn uống no say mà Park Jimin vẫn chưa quay trở lại, Jungkook nhàm chán ngồi bấm điện thoại, lướt xem mấy tin bát quái trên diễn đàn.

Ông trời quả thật không để Jeon Jungkook nhàm chán quá lâu, trong lúc cậu còn đang nghĩ Park Jimin đã mất dạng ở đâu, một giọng nói quen thuộc khiến cậu đờ cả người.

"Jungkook, em sao lại ở đây?"

_____________________________________________________

Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi truyện của mình hơn một tháng qua <3. Thời gian tới mình đã có thể đăng truyện thường xuyên hơn rồi. Mọi người có góp ý gì đừng ngại comment cho mình biết nha!

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ