Chương 31: Bởi Vì Là Anh

410 36 2
                                    

"Làm cái gì vậy, mau buông tôi ra." Kim Seokjin đau đớn đè lấy bàn tay đang đặt trên người mình hòng thoát ra. Anh ngửi ra được mùi rượu nồng đậm từ kẻ này.

"Mỹ nhân à, đi với anh nào." Gã đàn ông kia lè nhè, say xỉn thành ra cái bộ dạng không giống người. Bất quá sức lực hắn thật là lớn, Kim Seokjin loay hoay mãi không đẩy hắn ra được.

"Ông bị mù rồi sao, tôi là đàn ông đó, mỹ nhân cái gì chứ. Buông ra."

Gã đàn ông như không nghe thấy lời anh nói, bàn tay không ăn phận còn kéo lấy eo anh. Mùi hôi thối trên người gã làm Kim Seokjin thật buồn nôn.

*Huỵch*

"Thằng chó!"

Gã đàn ông bị đá một lực mạnh, lập tức ngã lăn xuống đất. Jin sửng sốt nhìn gã kia đau đớn lăn lộn, ánh mắt bây giờ mới lướt qua bóng dáng vừa nãy chưa kịp nhìn rõ

"Namjoon!"

Kim Namjoon hai mắt long sòng sọc, tiến đến muốn đạp chết tên kia. Kim Seokjin vội vã giữ hắn lại "Đừng mà, tôi không sao."

Kim Namjoon dừng lại hành động của mình, quay lưng lại nhìn người kia "Đầu óc anh làm từ cái gì vậy, không biết kêu cứu sao."

Jin cúi thấp đầu, bộ dạng ủy khuất, một lời cũng không thể nói, chỉ xoa lấy cổ tay đau rát của mình. Kim Namjoon giật lấy tay anh, kéo tay áo lên cao, ánh mắt nhíu lại nhìn đến một mảng da đã đỏ lên

"Còn dám nói không sao, đã sưng hết lên rồi."

Hắn thở dài cúi lưng xuống, thổi nhẹ vào cổ tay người kia. Kim Seokjin nhìn thấy hắn dịu dàng như vậy, cũng không nghĩ xem tại sao hắn lại ở đây, bao nhiêu đau đớn lúc nãy lập tức dồn lại, hai mắt đỏ hoe đã ầng ậng nước "Tôi... tôi rất sợ."

Kim Namjoon kéo người trước mặt vào ngực, thân hình cao lớn bọc kín Kim Seokjin "Không sao rồi, tôi ở đây."

Dưới ánh đèn vàng tỏa xuống, hai thân ảnh ôm lấy nhau đứng im một hồi lâu. Kim Seokjin mặc kệ bây giờ mình có bao nhiêu mất mặt cùng yếu đuối, chỉ muốn dựa dẫm vào người kia. Kim Namjoon đợi người trong lòng ngừng thút thít, sau đó một mực đem anh đến bệnh viện.

Kim Seokjin đi theo y tá vào trong phòng kiểm tra, Kim Namjoon chỉ gật đầu trấn an anh. Cửa vừa đóng lại, hắn lập tức gọi điện thoại, sau khi đại khái nói qua tình hình, Kim Namjoon chỉ lạnh lùng buông ra mấy chữ

"Đập nát tay hắn cho tôi."

Cũng may mà vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng Kim Seokjin vẫn là trải qua một trận hoảng sợ. Anh cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn để Kim Namjoon nắm tay dẫn đi. Nửa tiếng sau xe đã lái đến dưới tiểu khu của anh.

Hai người vẫn im lặng ngồi trong xe, Kim Seokjin len lén đưa ánh mắt về phía hắn. Kim Namjoon cảm nhận được cái nhìn của anh, vừa quay sang, người kia đã giật mình lảng tránh. Hai tay Kim Seokjin chỉ biết rụt rè giữ lấy dây an toàn. Anh cuối cùng vẫn ảo não quyết định mở lời, bản thân không thể tiếp tục ngồi yên trên xe người khác như thế này "Hôm nay cảm ơn cậu, tôi lên nhà đây."

Kim Namjoon hết nói nổi, chỉ có thể cười, nhìn người kia vụng về trốn đi. Hắn ngồi trên xe thêm một lúc, đến kia nhìn thấy nhà của Kim Seokjin sáng đèn mới yên tâm xoay bánh lái.

Kim Seokjin lén nhìn xuống từ cửa sổ, lần đầu tiên anh thấy được Kim Namjoon cũng là từ góc nhìn này. Kim Seokjin thở hắt một cái, cũng may mắn là Namjoon đến kịp lúc, nhớ lại hình dáng gã đàn ông kia làm anh cảm thấy buồn nôn, lập tức đem mình ngâm vào bồn tắm.

Kim Seokjin xoay qua xoay lại trên giường, anh mở mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ một hồi mới cầm lấy điện thoại muốn nhắn tin cho Kim Namjoon hỏi xem hắn đã về nhà chưa. Tin nhắn vừa đánh xong Kim Seokjin lại đổi ý, anh xóa hết dòng chữ trên màn hình, ném điện thoại qua một bên. Đầu vẫn gối lên chiếc gối thơm mềm quen thuộc, suy nghĩ vẩn vơ.

Hình ảnh Kim Namjoon một cước đá văng người kia cứ như một đoạn phim, quay đi quay lại như băng cát sét trong đầu Kim Seokjin, khiến anh không thể chợp mắt được. Kim Seokjin vỗ vỗ mặt mình, tự trấn an bản thân nếu người khác nhìn thấy nhất định cũng sẽ ra tay giúp đỡ anh. Hài lòng với suy nghĩ này, Kim Seokjin cuối cùng cũng an tâm chìm vào giấc mộng.

Nhưng mà Kim Seokjin ngốc nghếch lại quên mất rằng, người khác sẽ không dịu dàng đỡ lấy tay anh, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, càng không kiên nhẫn dang tay ôm anh giữ chặt trong lòng mình.

Chỉ có hắn, Kim Namjoon, mới có thể làm như thế.

Kim Seokjin lại càng không hề biết, cũng chỉ có anh, Kim Seokjin, mới xứng đáng để Kim Namjoon dịu dàng.

Jungkook mở cửa bước vào nhà, vừa vặn nhìn thấy Kim Taehyung đứng trong bếp. Anh đang uống nước, mái tóc rũ xuống còn hơi ướt, hình như vừa tắm xong.

"Về rồi sao."

Jungkook chỉ nhẹ hướng anh gật đầu, cậu tháo giày đặt vào tủ. Jungkook thả khăn choàng trên cổ cùng với balo lên sofa, đi đến rót cho mình một ly nước.

Kim Taehyung xoay người định trở về phòng, lại nghe thấy giọng nói của cậu

"Hôm nay cảm ơn anh. Nhưng mà những lần sau tình cờ gặp nhau ở bên ngoài anh đừng nên tỏ ra quen biết em."

Kim Taehyung sững lại, cậu đột nhiên nói như vậy là có ý gì. Thấy ánh mắt anh nghi hoặc nhìn mình, Jungkook vẻ mặt vô tội

"Bạn bè em ngoài Park Jimin đều không biết em đã kết hôn, anh lại là tổng tài cao cao tại thượng. Nếu bọn họ hỏi đến em không thể giải thích."

Jungkook thật sự không có nhiều bạn bè, vốn dĩ cũng không phải lo lắng phiền phức về phía mình. Cậu chỉ là hiểu rõ tính hướng của Kim Taehyung, đối với thân phận của anh, lời ra tiếng vào rõ ràng không có lợi. Nếu như, chỉ là nếu như Kim Taehyung thật sự có tình cảm với cậu, cậu cũng không ngại lộ diện để cho toàn thế giới biết. Đáng tiếc,...

Kim Taehyung nghe rõ mồn một từng lời cậu nói, mặt không cảm xúc quay về phòng mình. 

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ