Kim Taehyung ngồi ở khuôn viên bệnh viện, trong đầu quẩn quanh câu hỏi vừa nãy của Jungkook. Đúng vậy! Anh không thể trả lời được. Nếu là anh, anh có thể không ngại hiểm nguy để che chở cho Jungkook như cách cậu đã làm cho anh hay không?
Kim Taehyung miết tới miết lui những khớp xương trên bàn tay mình, vô tình lướt qua một vết sẹo dài đã mờ. Kí ức xưa cũ thoáng lướt qua trong tâm trí Kim Taehyung, anh nhớ mình đã từng như vậy, không màn hiểm nguy, bất chấp tính mạng để cứu lấy một người khác.
Kim Taehyung trầm mình trong bóng tối ở khuôn viên bệnh viện một lúc lâu, mãi đến khi từng đợt gió lạnh thổi qua, anh mới ý thức được trời đã không còn sớm. Kim Taehyung muốn quay trở về phòng bệnh của Kim lão gia xem thử, lúc đi ngang qua căn tin bệnh viện lại nhìn thấy Park Jimin đang trò chuyện cùng một cô gái tóc ngắn.
Cô gái mặc trang phục bệnh nhân, vóc dáng có phần gầy yếu, đứng quay lưng về phía Kim Taehyung khiến anh cũng không nhìn rõ mặt. Kim Taehyung cho là bệnh nhân của Park Jimin, cũng không nghĩ nhiều vội vã rời đi.
"Chị Hyenju, điều trị đã khá hơn chưa?" Park Jimin nhiệt tình chào hỏi, tay vẫn đang cầm bình sữa nóng vừa mua cho Jungkook.
"Bác sĩ bảo trình trạng của chị vẫn chuyển biến tốt, rất nhanh sẽ không sao nữa. Hôm nay em trực đêm sao? Chị vẫn đang chờ hẹn ăn trưa cùng em đó." Cho Hyenju cười hiền, tay kéo chiếc khăn mỏng quấn quanh thân trên lên cao hơn.
"Xin lỗi chị, lần trước em vội vã chạy đi vẫn chưa lấy phương thức liên lạc của chị. Hôm nay em đến thăm bạn, tạm thời vẫn chưa có thời gian. Hay là thế này, đưa số điện thoại của chị cho em, tầm hai ba ngày nữa em sắp xếp được công việc thì chúng ta cùng ăn trưa?"
"Vậy cũng được, chị chờ em." Choo Hyenji nhận lấy điện thoại của Jimin, nhập vào số liên lạc của mình "Bạn em cũng nằm viện sao, có nghiêm trọng không?"
"Tình hình đã không sao rồi, mải nói chuyện với chị em lại quên mất, giờ em phải mang sữa nóng này lên cho cậu ấy. Vậy em sẽ nhắn tin cho chị sau nhé." Park Jimin vừa nói vừa nhấn lưu số của Hyenju vào máy, hai người vội vàng chào tạm biệt rồi cũng rời đi.
Park Jimin mở cửa phòng bệnh của Jungkook, nhìn thấy giường bệnh trống trơn. Có tiếng nước chảy trong toilet, Park Jimin nói vọng vào "Jungkook à, sữa nóng đến rồi đây."
Jungkook mở cửa đi ra, bả vai có chút khó chịu "Jimin, tớ muốn nhìn xem vết thương như thế nào, gương trong phòng vệ sinh nhỏ quá, xoay người nhìn mãi vẫn không được."
Park Jimin rót sữa nóng vào ly, đưa đến hướng Jungkook "Có gì để mà nhìn chứ, lúc nãy không phải tớ đã thay băng gạc giúp cậu rồi sao, đừng nói là cậu nghi ngờ tay nghề của tớ."
Jungkook chán nản nhíu mày "Không phải, chỉ là muốn nhìn xem vết thương lớn cỡ nào thôi." nói rồi nhấp một ngụm sữa "Tớ không muốn có vết sẹo lớn đâu."
Park Jimin cười cười, nhiệt tình an ủi "Bảo dưỡng tốt sẽ không sao, cậu đừng lo lắng. Lúc nãy tớ thay băng gạc cho cậu có nhìn thấy một vết sẹo sau lưng gần eo dưới, sao chưa bao giờ nghe cậu nói gì?"
Jungkook vô thức lấy tay sờ sờ vào phía lưng dưới, có chút hoài niệm "Cái đó đã lâu rồi, tớ không muốn lại thêm một vết nữa đâu."
Lúc Kim Taehyung rời khỏi phòng bệnh của Kim lão gia, lưỡng lự một hồi vẫn hướng bước chân đến cửa phòng của Jungkook. Bàn tay Kim Taehyung đặt lên nắm cửa nhưng không động đậy. Đèn trong phòng bệnh đã tắt, ánh sáng từ hành lang bệnh viện hắc bóng anh vào bên trong qua ô vuông nhỏ trên cửa.
Jungkook ngồi trên giường nghịch điện thoại, vì đã ngủ cả một ngày, làm thế nào cũng không nhắm mắt được. Jungkook nhận ra sự biến đổi của ánh sáng trên cửa, trong lòng vô thức khẩn trương. Cậu nhìn ra bên ngoài, linh cảm mạnh mẽ người kia là Kim Taehyung.
Phía bên này Park Jimin đã say ngủ trên sofa, chỉ lộ ra tiếng thở rất nhẹ. Jungkook nhìn một hồi lâu, phía sau cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì. Ánh trăng tĩnh lặng vẫn treo ngoài cửa sổ, thổn thức đè lên từng nhịp thở của hai người.
Mãi đến khi cái bóng kia rời đi, tiếng bước chân vang dần đều về phía xa. Jungkook cụp mắt xuống, trong lòng thoáng qua sự mất mát, câu trả lời này mới rõ ràng làm sao.
Sáng hôm sau, Jungkook lờ mờ tỉnh dậy. Trời đã trưa, Park Jimin cũng đã rời đi. Ngủ quá nhiều làm Jungkook có chút váng đầu. Vỗ nhẹ lên trán mấy cái, Jungkook chợt nhớ lại cảm giác quen thuộc lúc cậu vẫn đang ngủ, hình như là cậu nhìn thấy Kim Taehyung đắp chăn cho mình.
Jungkook nhìn quanh không thấy ai, cho rằng là bản thân nằm mơ. Cậu vươn tay lấy điện thoại, vừa vặn thấy Park Jimin để lại tin nhắn.
[Hôm nay tớ phải cùng trưởng khoa theo dõi một ca phẫu thuật quan trọng, giờ nghỉ trưa sẽ xuống thăm cậu, buồn chán thì ăn hoa quả trong tủ lạnh nhá.]
Jungkook khó khăn rời giường đánh răng rửa mặt. Lúc rời khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy một hộp cháo nóng và túi lưới nhỏ đựng quýt trên bàn trà. Nghĩ là của Park Jimin chuẩn bị, Jungkook ngồi xuống đánh chén hết sạch, cũng xử lý hết cả túi quýt. Jungkook xoa xoa bụng, có chút thở không thông, chỉ trách bản thân không chừng mực ăn một lúc nhiều như vậy.
Jungkook xỏ dép bông, định bụng ra ngoài hít thở chút khí trời, bất chợt lại có người mở cửa:
"Jin hyung?"
"Muốn ra ngoài đi dạo sao? Anh đưa em đi." Kim Seokjin nhanh chóng sải bước đến đỡ lấy Jungkook.
Jungkook thấy Kim Seokjin sốt sắng như vậy, cười cười "Em chỉ bị thương ở vai, hai chân cũng đâu có sao. Anh chưa gì đã hớt hải như vậy."
"Lại còn cười, đứa nhỏ này! Nếu không phải là Jimin nói với anh, em sẽ không định báo cho người thầy này biết phải không?"
Jungkook vỗ vỗ bàn tay Kim Seokjin đang đỡ lấy mình, cất giọng nịnh nọt "Em nào có ý đó chứ. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, em không sao."
Kim Seokjin liếc mắt tỏ vẻ hờn dỗi, liền thấy vỏ quýt cùng túi lưới màu đỏ trong sọt rác cạnh bàn trà "Ăn hết rồi sao? Đói như vậy?"
Jungkook cũng nhìn theo ánh mắt Kim Seokjin đặt ở sọt rác, có chút bất ngờ "Là anh mang đến sao?"
"Anh mang đến lúc em vẫn còn ngủ, sau đó sợ đánh thức em nên mới ra ngoài đi dạo một chút. Chà, em cũng ăn khỏe thật đó!"
"Haha, em là bệnh nhân mà, ăn nhiều một chút không phải mới tốt sao."
Kim Seokjin cưng chiều xoa đầu Jungkook "Em thì nói đúng rồi, lúc bình thường đã gầy như vậy, phải ăn nhiều một chút. Được rồi, anh dìu em xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo một vòng, hôm nay trời rất đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...