Mãi cũng bôi thuốc xong, Jungkook chỉ có thể tỏ vẻ lạnh nhạt nói câu cảm ơn, sau đó nhất mực che giấu cảm xúc của mình trở về phòng tắm thay đồ. Kim Taehyung cũng không nán lại, anh đem thuốc bỏ vào tủ đầu giường, sau đó cũng trở về phòng mình.
Sau cánh cửa, cả hai linh hồn đều đang run rẩy kìm chế những cảm xúc trào dâng không ngớt trong nội tâm trống rỗng. Kim Taehyung cố trấn tĩnh bản thân khỏi hình ảnh ban nãy "Mày điên rồi Kim Taehyung!"
Jungkook đè nén từng suy nghĩ xáo trộn trong đầu mình, cậu tuyệt đối không để bản thân mình lại một lần nữa chìm sâu vào đầm lầy này. Jungkook lặp đi lặp lại với bản thân mình, hành động của Kim Taehyung chỉ xuất phát từ cảm giác có lỗi, nhiều lắm thì là biết ơn.
Một đêm cứ như vậy mà trôi qua, sáng hôm sau Jungkook đã thức dậy từ sớm, tây trang đơn giản chuẩn bị lên đường đến công ty. Jungkook nhìn trong gương, tự cổ vũ chính mình.
Đúng vậy! Sự kiên định cùng quật cường bao nhiêu năm nay của Jeon Jungkook sẽ không chỉ vì một người đàn ông tên Kim Taehyung mà bị phá vỡ.
Jungkook bước ra khỏi phòng mình, đúng lúc bắt gặp Kim Taehyung uống nước ở trong bếp.
"Em vừa về nhà mà, hôm nay đã muốn đến công ty sao?" Kim Taehyung mở lời.
"Ở nhà cũng không có gì làm, hơn nữa thời gian thực tập chỉ có 3 tháng, nếu em vẫn nghỉ ở nhà thì không thích hợp lắm." Jungkook vừa trả lời vừa xỏ giày, căn bản không muốn nói thêm lời dư thừa với Kim Taehyung.
Kim Taehyung sải hai bước đã bắt được cánh tay Jeon Jungkook, kéo cậu ngược trở lại "Em sao lại như vậy, rõ ràng từ hôm qua đến giờ đều là cố ý lảng tránh anh."
Jungkook không kiên nhẫn nhíu mày "Em không có, chỉ là trễ giờ làm rồi."
Kim Taehyung cũng không nhượng bộ, trực tiếp đem mặt đồng hồ trên cổ tay đưa đến trước mặt Jungkook "Vẫn còn rất sớm!"
Jungkook nhìn đồng hồ đắt tiền trên cổ tay Kim Taehyung, kim giờ cùng những con số vô cũng sắc nét tinh xảo đều như muốn trêu ngươi cậu. Jungkook cũng không biết phải nói gì, chỉ cố kéo tay mình khỏi sức lực của Kim Taehyung.
"Có phải em vẫn giận vì chuyện ở bệnh viện hôm đó không?" Kim Taehyung xoay người Jungkook về phía mình, trực tiếp hỏi cậu.
"Em không có."
"Anh xin lỗi."
Kim Taehyung cao cao tại thượng nay lại đột nhiên hạ mình xin lỗi, khiến Jungkook không kìm được mà thụ sủng nhược khinh. Jungkook quay đầu nhìn hướng khác, vờ như không bận tâm: "Không phải chuyện đó."
"Anh không biết là chuyện gì, nhưng em đã vì anh mà bị thương, bây giờ lại vì anh mà không vui. Anh biết là lỗi của anh. Cho nên Jungkook à, anh xin lỗi. Chúng ta đừng như vậy nữa."
Ánh mắt Jungkook trở nên xao động, cậu phút chốc không biết nên nói gì, cứ im lặng như vậy. Đợi khi sức lực trên cánh tay Kim Taehyung đã giảm bớt, Jungkook lại rút cánh tay mình ra, cúi người xỏ giày đi thẳng ra cửa. Kim Taehyung có chút bất lực nhìn sàn nhà, mãi đến khi người ở cửa nói "Tối nay em làm cơm, đừng về trễ!" sau đó bỏ đi mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanficJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...