Chương 62: Lo Lắng Cho Em

354 21 1
                                    

Xe rất nhanh đã đến nơi, Kim Taehyung thận trọng đỗ xe vào bãi, chỉ sợ có gì lơ là sẽ động đến vết thương của Jungkook. Mọi người cùng nhau xuống xe, Kim Taehyung đi vòng qua muốn mở cửa xe cho Jungkook lại nhìn thấy người kia đã đứng ở ngoài. Thấy Jungkook đưa tay định lấy hành lý, Kim Taehyung mau chóng vươn người giành lấy.

"Để anh, vai em vẫn còn bị thương."

Jungkook né tránh Kim Taehyung, đưa mắt sang hướng khác "Cảm ơn."

Kim Taehyung mở cửa bước vào nhà, Jungkook cùng Park Jimin theo sau. Jungkook cởi xong giày, nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sofa. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, thật lâu rồi mới lại có cảm giác này, ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa chỉ sợ Jungkook cậu sẽ bị không khí ngột ngạt ở bệnh viện làm cho ngộp chết.

Tiếng chuông cửa vừa vặn reo lên, Kim Taehyung tiến ra mở cửa. Jung Hoseok nhìn thấy Kim Taehyung, thì thầm hỏi "Có gặp Jungkook không?"

Kim Taehyung như có như không gật đầu, Jung Hoseok đoán được ngay chuyến đón người lần này không có mấy phần vui vẻ. Jung Hoseok bước vào nhà, nhìn thấy Jungkook ngồi trên ghế sofa, Park Jimin thì đang lục lọi tủ lạnh, không hề nhận ra là hắn đã đến.

Jung Hoseok "..."

Jungkook nhìn thấy hắn, cũng không bất ngờ "Anh."

Jung Hoseok gật đầu, tiến lại gần ngồi cạnh Jungkook. "Sao rồi, vai đã không còn vấn đề gì chứ?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Jungkook gật gật đầu "Chỉ là vết thương đang liền da, có chút ngứa."

"Chịu đựng một chút, qua vài ngày sẽ không sao." Park Jimin cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nói.

Kim Taehyung có cảm giác bị ra rìa, rót một cốc nước đem đến đưa cho Jung Hoseok. Jungkook nhìn Jung Hoseok một hồi lâu, cuối cùng vẫn ngượng ngùng mở miệng: "Anh! Cảm ơn anh hôm nào cũng đặt thức ăn đến bệnh viện cho em."

Park Jimin nghe được lời này thì vô cùng nhanh miệng "Đặt thức ăn sao? Woah! Chú à, lần này ra dáng một người anh trai tốt rồi đó."

Jung Hoseok hiếu kỳ đặt ly nước xuống bàn trà: "Thức ăn gì? Anh chỉ mua cơm gà đến cho em."

Lần này đến được Jungkook hoang mang "Hai người nói vậy là sao? Không phải là cậu bảo anh Hoseok đặt cháo mang đến phòng bệnh cho tớ sao? Mỗi ngày đều có, hơn nữa còn rất đúng giờ."

"Tớ đâu có! Sau lần mang cháo tổ yến hầm đậu đỏ đến thì không có nữa. Tớ vốn nghĩ là cậu ăn thức ăn ở bệnh viện."

Jungkook có chút thất thần "Không phải chứ! Rõ ràng là cùng một nhà hàng giao đến. Giống với buổi sáng hôm đó cậu nhắn tin dặn dò tớ ăn mà."

"Cậu có phải nhận nhầm thức ăn của bệnh nhân khác không? Lúc đó tớ chỉ dặn cậu ăn trái cây trong tủ lạnh thôi mà."

"Thật sự không phải hai người sao? Hôm đó Jin hyung đến, lúc đầu tớ còn nghĩ là cháo của anh ấy, nhưng Jin hyung bảo không phải."

Jung Hoseok nghe từ đầu đến cuối, vắt chéo chân hỏi một câu "Sao em lại nghĩ cháo là do anh đặt người mang đến?"

Jungkook cảm thấy ấm ức, không lẽ bản thân thật sự nhầm lẫn "Người giao hàng rõ ràng nói với em tên người đặt trên hệ thống là tổng giám đốc."

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ