Kim Taehyung mang khí thế bức người như con hổ dữ muốn tóm gọn Jungkook, còn nội tâm Jeon Jungkook lại ngàn vạn lần không cam tâm trở thành con thỏ nhỏ nhút nhát chịu cảnh bị đàn áp như thế này.
Jungkook đanh mặt lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Kim Taehyung, khiến khí lực của Kim Taehyung cũng trong phút chốc dao động.
"Anh muốn làm cái gì? Em là bệnh nhân đó!"
"Nhìn em chống đối như thế này, cũng không giống như là bệnh nhân."
"Anh!..." Jungkook không tin được Kim Taehyung cũng còn có thể mặt dày nói ra mấy lời như thế này.
Kim Taehyung phút chốc lấy lại thế thượng phong, đưa tay nâng cằm Jungkook lên, muốn xem xem cậu còn có thể chống đối như thế nào. Đôi mắt cả hai đăm đăm nhìn sâu vào nhau, giống như hòng nhìn thấu xem đối phương đang suy nghĩ cái gì, trái lại biến không khí ái mội lan toả đầy trong phòng. Kim Taehyung cảm nhận từng sợi lông mi chuyển động trên đôi mắt Jungkook, có suy nghĩ thật sự chạm vào sẽ thoải mái khoan khoái biết chừng nào.
Nếu không phải là tiếng chuông điện thoại của Kim Taehyung vang lên, Jungkook thật sự lo sợ chính mình sẽ không thể tiếp tục chống đỡ trước mê lực này.
Kim Taehyung rời khỏi Jungkook, có chút không tự nhiên bắt điện thoại "Alo!"
Đợi một lát đầu dây bên kia vẫn không có tiếng nói, Kim Taehyung dần mất kiên nhẫn, lúc Kim Taehyung vừa định ngắt điện thoại, một giọng nữ mềm mại truyền qua loa.
"Kim Taehyung! Là em đây."
Jungkook vẫn đứng ở một góc quan sát Kim Taehyung, không thể nghe thấy giọng nói trên điện thoại, chỉ có thể cảm thấy biểu cảm Kim Taehyung có chút không bình thường. Lúc Jungkok vẫn còn đang suy nghĩ có nên tiến lại gần hay không, Kim Taehyung đã nhanh chóng nói gì đó với đầu dây bên kia, sau đó ngắt điện thoại vội vàng ra khỏi phòng.
Jungkook không khỏi lo lắng đi theo sau, chỉ thấy Kim Taehyung vội vàng mặc áo khoác, sau đó cầm lấy chìa khóa xe rời đi, chỉ để lại một câu "Em nghỉ sớm đi, anh đi ra ngoài có chút việc."
Jungkook vẫn còn muốn với theo nói gì, cửa đã đóng sầm trước mặt.
Kim Taehyung gấp rút lái xe đến chỗ hẹn, không khỏi căng thẳng mở cửa bước vào quán cà phê quen thuộc nhiều năm trước anh vẫn thường lui tới. Kim Taehyung đưa mắt nhìn về góc bàn quen thuộc, một gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ vừa vặn kéo về trí não Kim Taehyung những kí ức cùng tất cả những mộng tưởng thời quá khứ.
Kim Taehyung có chút không chắc chắn, lo sợ lên tiếng gọi "Hy...Hyenju!"
Cô gái kia quay mặt về phía Kim Taehyung, khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe "Taehyung!" nói rồi vội vã chạy đến ôm chầm người đàn ông trước mặt.
Một màn tình cảm này quả thực khiến người ta phải xúc động, duy chỉ có một thân ảnh vẫn đang sững sờ nhìn từ phía bên ngoài. Hình như khóe mắt Jeon Jungkook lúc này, cũng rất cay.
Tài xế taxi thấy Jungkook không có động tĩnh gì, không nhịn được hỏi "Cậu bé à, cháu không xuống xe sao?"
Jungkook không vội trả lời, vẫn ngồi yên trên xe nhìn về phía hình ảnh đang dần nhòe mờ kia, lúc Kim Taehyung cũng đưa cánh tay mình ôm lấy cô gái. Đôi mắt Jungkook trở nên trống rỗng mà rơi xuống một giọt nước mắt. Jungkook ngẩng mặt nhìn về hướng khác, giống như sợ má mình sẽ ướt "Bác tài à, phiền bác đưa cháu trở về."
Kim Taehyung nhìn Choo Hyenju ngồi trước mặt, mái tóc dài nay đã cắt ngắn, dáng vẻ tiều tụy này của cô so với những năm tháng tươi trẻ thanh xuân trong kí ức của Kim Taehyung thật sự làm người khác phải đau lòng.
"Em vì sao lại biến mất lâu như vậy?"
"Em xin lỗi! Taehyung! Sau khi anh rời đi 1 năm, em không may gặp tai nạn gần một công trường, toàn thân đã bị chấn thương, não bộ cũng mất ý thức. Cũng may là chủ công trường đó là một tập đoàn lớn, đã lo toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị cho em trong suốt thời gian đó. Lúc em tỉnh lại cũng hoàn toàn mất trí nhớ, chân cũng không đi lại được. Em điều trị suốt 1 năm mới dần có thể đi lại rồi nhớ được những chuyện xảy ra trước đây."
Choo Hyenju nghẹn ngào kể rõ cho Kim Taehyung những gì đã xảy ra, sau đó nấc lên "Xin lỗi!.... em xin lỗi, Kim Taehyung!... Xin lỗi đã quên mất anh! Xin lỗi đã không tìm anh sớm hơn."
Kim Taehyung đau lòng nhìn Hyenju, không ngờ một mình cô phải trải qua những chuyện tàn khốc như vậy, dáng vẻ gầy yếu hiên tại của cô, thật sự giống như chạm vào là có thể vỡ tan.
"Là anh đáng trách, anh còn cho rằng em vì không thể đợi được anh nên đã rời đi." Ngón tay Kim Taehyung siết chặt lấy đối phương, trái tim tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Jungkook trống rỗng mở cửa bước vào phòng, sau đó lại nhìn đến bức tranh đang vẽ dở Kim Taehyung. Jungkook chạm tay lên giấy vẽ, trong lòng trào lên cảm giác chua xót.
Không khí trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương của Kim Taehyung. Jungkook nhìn chiếc ghế đặt cạnh giá vẽ, có cảm giác dường như Kim Taehyung vừa nãy ngồi ở đây chỉ là ảo ảnh.
Jungkook hít thở thật sâu, cố gắng viện một lý do về cô gái lúc nãy, nhưng phản ứng gấp rút của Kim Taehyung sau khi nhận điện thoại đã không cho Jungkook có cơ hội lừa gạt chính mình. Người đó, rõ ràng rất quan trọng với Kim Taehyung.
Jungkook tháo bức tranh xuống khỏi giá vẽ, cất vào ngăn trên cùng của tủ đồ, nơi cũng là những bức tranh khác về Kim Taehyung, nhỏ giọng thủ thỉ "Chỉ có thể lại để chúng mày ở đây thôi."
Jungkook bước ra ngoài ban công lạnh cóng, châm một điếu thuốc muốn trấn tĩnh bản thân, lại không dám nghĩ về cô gái ban nãy, lo sợ trí tò mò sẽ dần nuốt chửng chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...