Trên máy bay, Jimin cùng Jungkook ngồi hai ghế cạnh nhau cười cười nói nói, không khách khí gọi thêm mấy món ăn, hoàn toàn bỏ mặc Kim Taehyung ở một góc. Jungkook với quyết định này của Taehyung thật sự có mấy phần không hiểu được, rõ ràng là bận rộn như vậy còn theo cậu đến đây làm gì chứ. Là muốn bù đắp chuyện lần trước hay muốn giám sát cậu đây.
Hơn năm tiếng đồng hồ, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống Singapore, thời tiết ở đây có phần ấm áp hơn so với Seoul. Jungkook và Jimin không phải bận tâm quá nhiều, mọi hoạt động cơ bản như xe đưa đón hay khách sạn đều đã có người của Taehyung sắp xếp, chất lượng đều đặc biệt tốt. Jimin nhận được đãi ngộ như vậy trong lòng sướng muốn phát điên.
Bọn họ nhanh chóng cầm chìa khóa đi đến phòng của mình, Jimin và Jungkook chọn một phòng cao cấp 2 giường đơn, Taehyung vốn muốn chọn phòng bên cạnh nhưng các phòng cùng tầng đều đã hết chỗ, anh đành ở một phòng cao cấp ở tầng dưới.
"Jungkook à, cậu lúc nãy có mang balo màu nâu của tớ không?" Jimin tìm tới tìm lui cũng không thấy balo nhỏ của mình đâu. Trời ạ, bao nhiều tiền cùng hộ chiếu của cậu đều nằm trong balo đó.
"Tớ không có, không phải là để quên dưới quầy lễ tân rồi chứ."
"Phải rồi phải rồi, lúc nãy làm thủ tục nhận phòng tớ vẫn để dưới đó." Tâm trí Jimin rất nhanh thanh tỉnh, "Để tớ xuống lầu lấy."
Lúc Jungkook quay sang đã thấy bóng lưng Jimin vội vã chạy đi, cái con người hậu đậu này.
Jimin chạy vụt đi trên hành lang, hối hả hướng cửa thang máy chạy đến, lại không hề nhìn thấy phòng kế bên có người đang đi ra. Giây phút Jimin cảm giác bản thân không thể điều chỉnh lại tốc độ của mình, cậu đâm sầm vào một vòng ngực. Jimin chửi thề trong lòng, tại sao cậu lần nào cũng đâm phải người khác vậy chứ. Đây là trách cậu phi thường hậu đậu hay là quá có sức hút.
"Sorry, sorry."
"Park Jimin?"
Jimin đờ người, giọng nói này
"Chú?!"
Lúc Jungkook nhìn thấy Jimin trở lại phòng đã là mười lăm phút sau.
"Lấy một cái balo nhỏ thôi mà lâu như vậy?"
"Không những lấy balo còn lấy cả ông chú già nhà cậu đến."
Jungkook tưởng Jimin đang đùa, cười cười hùa theo. "Cậu không phải là thương thầm anh Hoseok đến ảo giác luôn rồi chứ."
"Cái gì mà thương thầm, mặc dù ông chú nhà cậu quả thực đẹp trai, nhưng thịt dai như vậy tớ không có gặm nổi đâu." Jimin nhăn nhó, bày ra một dáng vẻ tủi thân "Tớ còn thực sự hi vọng chỉ là ảo giác." Nghĩ lại chuyện ở Jung gia lúc trước, Jimin thực xấu hổ.
"Cái gì? Thật sao? Anh Hoseok thật sự ở đây sao."
Jung Hoseok bay đến Singapore hai ngày trước để bàn hợp đồng và khảo sát thị trường với đối tác, hôm nay là ngày cuối hắn ở đây. Vốn dĩ định dành buổi tối ra ngoài thăm thú một chút không ngờ ở đây lại bắt gặp con mèo nhỏ cùng em trai hắn đến đây du lịch, còn có một Kim Taehyung. Jung Hoseok lấy ra điện thoại, gọi cho thư ký
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanficJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...