Chương 52: Kí Ức Chỉ Một Người Nhớ Đến

337 25 0
                                    

"Jung tổng, tôi mang hợp đồng đến, phiền ngài xác nhận rồi ký tên."

Giọng nói quen thuộc này giống như mang một dòng điện chạy dọc qua sống lưng Kim Seokjin, làm thân thể anh lập tức cứng đờ. Kim Seokjin chầm chậm quay đầu lại, vừa vặn thấy Kim Namjoon đang đứng bên cạnh Jung Hoseok.

Kim Namjoon bận rộn lấy tài liệu từ trong túi ra, không có nhận thấy thân ảnh đang đứng gần mình. Kim Seokjin ánh mắt vẫn đặt trên người kia, lần cuối cùng hai người gặp nhau đã là ba tháng trước, bây giờ gò má Kim Namjoon sắc lẹm hơn trước, có vẻ hắn đã ốm đi không ít.

"Anh Seokjin à, sao vậy?" Jimin thấy Kim Seokjin bất động, sốt sắng kéo tay anh.

Một câu này khiến Kim Namjoon ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Kim Seokjin giật nảy mình quay lại, hướng Park Jimin lắp bắp "Có... có gì đâu?"

Hai tay Kim Seokjin vò chặt gấu áo, cố gắng che đậy vẻ bối rối trên gương mặt mình. Kim Namjoon nhận ra bóng lưng trước mặt, răng không tự chủ được mà nghiến lại, tay siết vào cặp tab. Người nam nhân này thật sự quá đáng ghét, suốt ba tháng qua liên tục nhảy tới nhảy lui trong đầu hắn, thuận lợi hành hạ hắn ngày đêm không thể tập trung giải quyết công việc ở Kim thị lẫn Thiên Nga Đen.

Kim Namjoon không tài nào nén được bực bội trong lòng mình, ánh mắt như có tia sét nhìn chằm chặp vào bóng lưng người kia. Jung Hoseok kí xong hợp đồng mới nhận ra luồn sát khí hừng hực tỏa ra từ người bên cạnh mình. Anh đưa mắt theo hướng nhìn của Kim Namjoon, không phải là nhìn vào mèo nhỏ nhà mình đấy chứ.

Jung Hoseok đút một tay vào túi quần, đi thẳng đến chỗ Park Jimin kéo người về phía này. Park Jimin tuy không hiểu mô tê gì, vẫn là nhẹ cúi người chào Kim Namjoon. Jung Hoseok lòng đầy khí thế chiếm hữu, quàng tay kéo Park Jimin lại sát bên người mình

"Cậu chắc đã biết Jimin rồi. Bây giờ chính thức giới thiệu với cậu. Park Jimin, vợ chưa cưới của tôi."

Park Jimin nghe mấy lời buồn nôn này lập tức huých vào bụng Jung Hoseok. Kim Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền bên má phải lại sâu hơn mấy phần: "Chúc mừng hai người."

Kim Namjoon đưa mắt sang người nãy giờ vẫn đang thập thò bên cạnh Park Jimin, nụ cười ban nãy liền biến mất. Kim Seokjin cũng không thể im lặng được nữa, chỉ đành ngượng ngùng mở miệng

"Chào anh."

"Hai người quen biết nhau sao? Trùng hợp như vậy." Jung Hoseok hiếu kì.

Kim Seokjin hai mắt vẫn dán vào nền nhà, không biết nên trả lời như thế nào.

"Không quen." Kim Namjoon lạnh lùng trả lời, hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Kim Seokjin. Kim Seokjin bị lời này của Kim Namjoon làm cho hít thở không thông, tay vô thức nắm lại thành quyền.

"Jung tổng, không làm phiền ngài hẹn hò nữa. Tôi đi trước." Kim Namjoon cúi người chào rồi vội vã rời đi, một cái liếc nhìn cũng không trao cho người kia nữa. Kim Seokjin cố tỏ ra bình tĩnh, đợi Kim Namjoon đã khuất sau đám đông, quay sang tạm biệt Park Jimin.

"Phim của hai người sắp đến giờ rồi, vậy anh đi trước đây Jimin. Lần khác có dịp lại cùng nói chuyện."

Park Jimin ngoan ngoãn mỉm cười, lại vẫy vẫy bàn tay bé xíu "Tạm biệt, anh đi đường cẩn thận nhé."

Đợi lúc Kim Seokjin đã rời đi, Park Jimin mặt đầy tà khí liếc nhìn người bên cạnh

"Lúc nãy chú nói linh tinh gì vậy hả?"

Jung Hoseok sủng nịnh nhìn Park Jimin đang xù lông "Có nói gì sao? Anh không nhớ."

Park Jimin là điển hình của kiểu người miệng đầy dao găm nhưng lòng dạ đậu hủ, bị Jung Hoseok dỗ ngọt mấy câu đã quên mất chuyện vừa nãy, háo hức theo hắn vào phòng chiếu phim.

Kim Seokjin lững thững đi bộ trên đường, chính anh cũng không rõ bản thân mình bị làm sao. Kim Seokjin vốn dĩ cho rằng nghe được Kim Namjoon phủi sạch quan hệ của hai người thì nên cảm thấy vui vẻ mới phải.

Đi trong vô định một lúc lâu, Kim Seokjin rốt cuộc cũng nghĩ thông. Người nên chủ động phủi sạch quan hệ của bọn họ phải là anh mới đúng, chắc chắn là bởi vì bị hắn ta giật dây trên nên bản thân anh mới thấy khó chịu như vậy. Hừ, tên Kim Namjoon khốn khiếp. Kim Seokjin vỗ vỗ hai má, xốc lại tình thần, bước vào quán ăn bên đường hòng an ủi cái bụng đói của mình.

"Xin chào quý khách, anh đi mấy người vậy ạ?"

Kim Seokjin nhìn không gian đông đúc, có chút lo lắng "Tôi đi một mình, có còn bàn trống không?"

"Bàn trống của chúng tôi đã có khách đặt rồi. Ngồi ghép có được không ạ?"

"Không thành vấn đề." Kim Seokjin vui vẻ gật đầu, được ăn ngon là đủ rồi, ai lại còn lo lắng có ngồi ghép hay không chứ.

Kim Seokjin theo người phục vụ đi đến một góc nhỏ của quán ăn, còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì một việc xấu hổ đã ập đến, người anh phải ngồi ghép cùng, vậy mà lại là Kim Namjoon.

Không chỉ có Kim Seokjin mà Kim Namjoon cũng không khỏi đứng hình, đũa đang trên tay Kim Namjoon vô vọng bị dừng giữa không trung. Người phục vụ không khỏi cảm thấy kì lạ, khó hiểu nhìn qua nhìn lại hai người đàn ông, sau đó nhỏ giọng "Có vấn đề gì sao quý khách?"

Kim Seokjin thấy người phục vụ khó xử, cũng chỉ đành ngượng ngùng kéo ghế ngồi xuống. Hai người không ai nói với ai câu nào, không khí cứ trôi qua trong yên lặng.

Quán ăn rất đông khách, tiếng bước chân của phục vụ, tiếng chén dĩa hòa cùng tiếng nói cười của mọi người tràn ngập cả không gian. Chỉ có ở góc nhà hàng bên này, hai người đàn ông rơi vào một khoảng lặng khó hiểu, ai nấy dùng phần ăn của mình, nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng cũng thật bất thường.

Kim Namjoon ăn xong liền đứng dậy rời đi. Kim Seokjin ngồi ở chỗ cũ vẫn tỏ ra bình thản gắp thức ăn, lại như có gì nghẹn ở họng. Kim Namjoon từ đầu chí cuối điềm nhiên như vậy khiến Kim Seokjin cảm thấy có điểm mơ hồ, giống như tất cả những gì xảy ra giữa hai người chỉ là một giấc mộng của riêng anh.

Kim Seokjin nhìn sang, nhìn thấy viền bánh mỳ bị bỏ lại trong một góc dĩa của Kim Namjoon, hình ảnh hắn ngồi trong căn bếp nhà anh một ngày nào đó bất giác hiện lên. Kim Namjoon cũng xé bỏ viền bánh mỳ để sang một bên, sau đó nỉ nôi nói với anh hắn không thích ăn viền bánh mỳ.

Hóa ra chính là cảm giác này, giống như nam nữ chính trong các bộ phim truyền hình, khi người mình yêu đột ngột bị mất trí nhớ rồi quên hết mọi kí ức giữa hai người, chỉ còn người còn lại chìm trong đau đớn và trống rỗng.

Mọi thứ còn lại là kí ức cô độc chỉ một người nhớ đến.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ