Những ngày tiếp theo, Kim Taehyung đều đặn về nhà ăn tối, cũng vì vậy mà xác nhận phán đoán của mình không sai – Jungkook mỗi ngày đều sẽ nấu cơm chờ anh về. Đã biết là vậy nhưng Kim Taehyung cũng không có mở miệng hỏi nguyên do, anh không dám thừa nhận bản thân muốn tránh né câu trả lời của cậu. Jungkook đối với việc Kim Taehyung mỗi ngày đều đúng giờ trở về ăn tối cũng không có nghi ngờ, cậu một bên thỏa mãn trong lòng, một bên ngày đêm suy nghĩ nên thay đổi món ăn mỗi ngày như thế nào.
Jungkook lồng bức tranh vào khung, cẩn thận treo lên tường phòng mình, hài lòng ngắm nghía. Cậu thả mình xuống giường, mở điện thoại ra tìm kiếm một nhà hàng Nhật Bản. Thời tiết Seoul ngày càng lạnh, rất nhanh có lẽ tuyết đầu mùa sẽ rơi, thật thích hợp để ăn mỳ udon. Jungkook chọn được một nhà hàng không tồi gần Kim thị, cậu gửi địa chỉ cho Kim Seokjin. "Thứ ba bảy giờ gặp anh ở đây nha. Người nào đến trễ người ấy trả tiền. Haha."
Nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh không còn bao nhiêu, Jungkook quyết định xách balo đến siêu thị mua đồ. Bởi vì tối nay muốn làm cá hấp, cậu quyết định đến một siêu thị ở khá xa, hải sản ở đây tươi ngon hơn nhiều. Ngồi xe bus một tiếng đồng hồ thì đến nơi, Jungkook đang bận rộn chọn lựa một ít trái cây thì bị một giọng nói ở phía xa kia làm cho giật mình
"Dụng cụ y tế ở đâu?"
Jungkook tò mò nhìn sang, là một nam nhân cao lớn đang hướng nhân viên siêu thị hỏi chuyện, hắn ta tây trang phẳng phiu đang cõng sau lưng một nam nhân khác, có vẻ nhỏ nhắn hơn rất nhiều. Ế, dừng lại khoảng chừng hai giây, Jungkook chớp chớp mắt, cậu thay đổi tư thế, nhìn lại thật kĩ bóng lưng đang dần rời xa kia. Jungkook không nhịn được lần mò rình theo hai người nọ, tay cũng không rảnh rỗi bấm gọi một số điện thoại.
"Alo, Jungkook!"
"Đang ở đâu?"
"Ở... ở nhà. Có gì sao?"
Jungkook không nói không rằng lập tức cúp máy, rõ ràng đang tình tình tứ tứ với nam nhân khác ở siêu thị còn dám nói là ở nhà. Jungkook vô cùng chuyện nghiệp lẻn theo hai người kia, lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh, không khác gì mấy phóng viên đi săn tin hẹn hò của thần tượng. Nhưng người đàn ông kia đi quá nhanh, Jungkook vẫn chưa thể nhìn rõ khuôn mặt
Park Jimin khó hiểu nhìn điện thoại trên tay, tiểu tử này rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ nói một câu rồi cúp máy. Phát bệnh sao? Còn đang ngớ người, Jimin bị giọng nói trầm lãnh phía trước dọa sợ
"Park Jimin, bám chắc vào, muốn té xuống hay sao?"
Jimin không dám hai lời, lập tức nhét điện thoại vào túi, tay bám lấy vai người phía trước. "Trong lòng Park Jimin âm thầm chửi mắng "Còn không phải tại chú sao, cái đồ xui xẻo."
Jung Hoseok hấp tấp cõng người trên lưng tìm đến quầy thuốc của siêu thị, nhanh chóng lấy thuốc sát trùng cùng băng cá nhân. Mà trong lúc Jung Hoseok bận rộn thanh toán, lại không phát hiện một người khác ở bên kia, một tay cầm điện thoại chụp ảnh, một tay che miệng trợn mắt.
Jung Hoseok đặt Jimin ngồi vào xe, không vui nhìn vào vết trầy trên đầu gối cậu "Chạy cái gì chứ! Ngu ngốc! Lần nào cũng vậy." Hắn vừa nói tay vừa cẩn thận đổ thuốc sát trùng lên vết thương.
"Nếu chú không đuổi tôi sẽ chạy sao?" Park Jimin bị la trong lòng liền không vui. Cậu tình cờ nhìn thấy Jung Hoseok đi vào trung tâm thương mại với một cô gái ngực bự, chân không tự chủ được lẻn theo hai người bọn họ. Thật là xui xẻo bị hắn nhìn thấy, Park Jimin vì muốn giữ lại chút sỉ diện của mình liền ra sức quay đầu bỏ chạy.
"Tôi chỉ là gọi em một tiếng, bỏ chạy cái gì chứ." Jung Hoseok tay vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, hắn không nói cho người kia biết suy nghĩ ngu ngốc trong lòng mình. Sợ Park Jimin vì hiểu lầm hắn ở bên ngoài có người phụ nữ khác nên mới đuổi theo cậu.
Park Jimin vừa hít vào một hơi, Jung Hoseok lập tức cuống cuồng "Sao vậy, đau lắm sao?". Hắn cúi đầu, dịu dàng thổi thổi vào vết thương trên đầu gối Park Jimin. Người kia thấy hắn hành động như vậy, mặt liền đỏ lên như tôm luộc. Jung Hoseok vừa nhìn lên đã thấy Park Jimin một thân đỏ au, hắn đặt tay lên trán cậu
"Hình như là sốt đó, chúng ta mau đến bệnh viện thôi."
Park Jimin chửi thầm trong lòng, tôi là bác sĩ đó, chỉ trầy đầu gối một tí mà đến bệnh viện cái gì chứ, muốn cậu mất mặt chết sao. "Sốt gì chứ, là tại... tại... trong xe nóng quá." Có cho cậu một cục tiền thì Park Jimin cũng không dám thừa nhận là cậu đang ngại, mà tất cả đều là ông chú già ngu ngốc này ban cho.
Jung Hoseok lập tức hạ cửa xe, lấy tay quạt quạt về phía mèo nhỏ. Park Jimin cho rằng đầu của Jung Hoseok chắc chắn là hỏng rồi, mùa đông lạnh như vậy, cậu nói nóng mà hắn vẫn tin. Nhưng mà chính Park Jimin cũng không biết, bản thân từ bao giờ đã không còn chán ghét hay bài xích ông chú này nữa.
Điện thoại trong túi reo lên, Jung Hoseok lập tức bắt máy
"Jung tổng, chuyện của cô Jeon Haemi đã có chút manh mối."
Jung Hoseok nhíu mày, trong lòng trở nên bất an "Gửi mail cho tôi."
Thấy tông giọng Jung Hoseok thay đổi, Park Jimin đưa mắt tò mò nhìn anh, cậu vừa định hỏi, người kia đã mở của xe đi ra ngoài. Park Jimin chỉ thấy hắn bước chân về một góc xa, mở điện thoại xem gì đó rồi châm một điếu thuốc.
Park Jimin cũng mở cửa xe, khập khiễng tiến lại gần chỗ hắn. Bởi vì Jung Hoseok cao hơn, cậu chỉ có thể ngửa đầu, với tay giật lấy điếu thuốc trên miệng hắn. Jung Hoseok không vui nhìn người đối diện, lại nhìn đến bao thuốc trên tay mình đã trống rỗng
"Trả cho tôi."
"Đã già rồi, không được hút thuốc." Jimin ương ngạnh nhìn hắn. Jung Hoseok không kém cạnh mà đưa tay hòng lấy lại điếu thuốc cuối cùng của mình "Không cần em quản."
"Tôi cứ quản đấy thì sao." Park Jimin không hề sợ sệt, giấu thuốc lá ra sau lưng, đưa gương mặt đắc ý nhìn về phía hắn. Jung Hoseok nhếch mép cười
"Em lấy tư cách gì quản tôi, còn chưa phải là bác sĩ Jung gia đâu."
Park Jimin biết mình bị thất thế, liền không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu suy nghĩ một hồi "Điếu thuốc này, tôi hút."
Jimin nói rồi đánh liều đặt thuốc lên miệng hít một hơi, không ngờ thuốc vừa vào buồng phổi cậu lại không biết hít thở mà ho sặc sụa. Jung Hoseok bất ngờ nhìn cậu, cũng có một người khác từng đối với hắn hành động như vậy. Jimin vừa ho xong, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy ra một chút. Park Jimin còn chưa kịp định thần đã bị một lực mạnh mẽ kéo đến, hai cánh môi lập tức được phủ đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...