Những ngày tiếp theo của chuyến du lịch, Kim Taehyung có chút không tự chủ được mà thường xuyên để ý đến Jungkook. Kim Taehyung không ngừng tự thuyết phục rằng nguyên do chỉ đến từ sự tò mò của mình, về những câu hỏi tại sao cậu biết được thói quen ăn uống của anh, tại sao cậu cố tỏ ra không liên quan nhưng lẳng lặng chăm lo cho anh. Nếu chỉ là trùng hợp, vậy thì sự trùng hợp này có phải hay không do trời đất an bài.
Có lúc Kim Taehyung không hiểu được chính mình, công việc bận rộn như vậy lại xách hành lý cùng bọn họ đến đây. Cả ngày đều đi khắp nơi thăm thú, ăn uống, tối về đến khách sạn thì gọi video call cùng Kim Namjoon xử lý văn kiện, nghe báo cáo. Ngày nào cũng chỉ chợp mắt tầm ba bốn tiếng, thân thể có chút mệt mỏi. Trăm ngàn lần có ý nghĩ thoáng qua chính mình điên rồi, trăm ngàn lần cũng là anh tự thuyết phục bản thân chỉ đang vì muốn bù đắp cho Jungkook, vì anh đã bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của cậu.
Ngày cuối cùng, mặc cho sự phản đối của Jung Hoseok, bọn họ vẫn lên đường đến Sentosa- một hòn đảo giữa lòng biển được xây dựng kỳ công với khu vui chơi giải trí nổi bật nhất Đông Nam Á.
Trải qua bốn ngày, không khí giữa bọn họ cũng trở nên tự nhiên hơn. Park Jimin tuy vẫn không khỏi ngại ngùng bày ra bộ mặt miễn cưỡng trước những cử chỉ thân mật của Jung Hoseok nhưng trong lòng cậu đã chớm nở một thứ tình cảm kì lạ. Để mặt cho Jung Hoseok kéo tay, Park Jimin vẫn nhất mực muốn ngồi lên tàu lượn siêu tốc trước mặt. Jungkook ở phía sau cười thầm, nhìn anh trai gồng mình cố bình tĩnh trong giây phút nhân viên gài đai an toàn cho bọn họ.
Jung Hoseok cố gắng hít sâu thở đều, triệt để điều chỉnh bản thân để không lộ sự sợ hãi trước mặt Park Jimin. Nếu không phải Jimin đáp ứng ngồi ghế đôi cùng hắn, hắn ngàn vạn lần cũng không muốn liều mình lên đây. Mà người con trai kia hoàn toàn vô tư cùng phấn khích, không hề bận tâm đến kẻ nhát gan bên cạnh.
Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ngồi ở ghế đôi đằng sau lại vô cùng bình tĩnh chờ đợi, ai cũng nhìn ra vẻ run rẩy của Jung tổng tài trừ người ngồi kế hắn.
"Mời quý hành khách kiểm tra lại đai an toàn, chúng ta chuẩn bị khởi hành sau mười giây nữa, chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ và tuyệt vời."
Lời từ loa thông báo vừa phát lên, toàn bộ hành khách đang ngồi trên tàu lượn đồng lòng cùng người hướng dẫn đếm ngược thật lớn " 9, 8, 7, ..."
Jungkook lúc này không nhịn được đưa mắt nhìn sang Kim Taehyung, anh cũng quay sang, cả hai miệng đều cùng đếm ngược, trong mắt tràn ngập ý cười, trong giây phút đó, họ dường như không còn quan tâm người bên cạnh là ai, chỉ mong khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Kim Taehyung, anh có thể hay không hãy mãi vui vẻ như thế này, mãi mãi mỉm cười về phía em.
"...3, 2, 1"
Hòa cùng tiếng hét của tất cả mọi người, chiếc tàu lượn với tốc độ siêu tốc phóng đi, cảnh vật ngày càng mờ dần nhìn không rõ, vạn vật đảo nghiêng trong con mắt họ.
Jung Hoseok đã thật sự không thể kiên trì nổi, bàn tay to lớn bấu chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của người bên cạnh. Jimin bây giờ nhìn qua mới biết là hắn sợ, cậu tuy trong lòng vô cùng khoái chí vẫn đặt tay còn lại giữ lấy hắn, cố ý để hắn yên tâm một chút. Chỉ là Jung Hoseok bây giờ tâm trí đã bị một màu sợ hãi chiếm lấy, không hề biết được hành động này của Jimin. Hắn nhắm chặt hai mắt, hi vọng cái tàu lượn siêu tốc này kết thúc nhanh hơn.
"Haha,... haha,... sao chú không nói sớm với tôi là chú sợ chứ!"
Park Jimin ôm bụng cười, nhiệt tình bắt chước bộ dạng sợ hãi trên tàu của Jung Hoseok cho Jungkook cùng Taehyung xem. Hai người kia cũng bởi vì biểu tình sinh động có mức quá lố của Jimin mà che miệng cười một tràn, hoàn toàn không nhìn vào người mặt than kia.
Jung Hoseok cảm thấy quá mất mặt, trước người trong lòng lại để lộ dáng vẻ thiếu nam tính như vậy, bây giờ còn bị người ta chọc quê. Hắn ho khan "Ai không có nỗi sợ chứ, nhưng tôi ngoài sợ độ cao ra thì cái gì cũng không sợ nữa nhé."
Một tiếng đồng hồ sau, khi bọn họ rời khu vui chơi để tiến vào sở thú, Jung Hoseok lại dùng lời nói lúc nãy tự vả mặt mình.
Giây phút hắn nhìn con trăn dài cả thước, to bằng một cánh tay, da dẻ gớm ghiếc đang được nhân viên sở thú đặt lên vai mình, Jung Hoseok người cong tới cong lui né tránh, miệng la thất thanh "Á... a.... A... a... a... a... Đừng đừng...đừng mà."
Ba người còn lại không câu nệ nữa, ôm bụng ôm trán cười lấy cười để. Kim Taehyung còn giật lấy máy ảnh từ tay Jungkook kiên trì chụp liền mấy tấm. Nhìn thấy phiên bản này của Jung tổng 39 tuổi thật sự quá hiếm hoi, ai cũng không muốn bỏ lỡ.
Đến tận lúc ngồi ở nhà hàng cao cấp ăn trưa, Jimin còn không khách khí mở mấy tấm hình chụp Jung Hoseok cho mọi người cùng xem lại, hại hắn đỏ mặt tía tai, nhìn con tôm trong dĩa cũng thấy ngứa mắt. Park Jimin thấy Hoseok dù tức giận vẫn đang kiên trì bóc tôm cho mình, mới nhịn xuống không trêu chọc hắn nữa.
Kim Taehyung đẩy menu phía mình đến Jungkook đang ngồi đối diện, tay chỉ chỉ vào ảnh một ly cà phê đá xay "Muốn uống không?"
Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rồi cũng chỉ gật gật đầu, lẳng lặng nhìn anh gọi món tráng miệng cho mọi người.
Bởi vì hai vị tổng tài là khách V.I.P, giám đốc khách sạn vô cùng nhiệt tình mời họ một buổi tiệc nhẹ ngắm cảnh ở hồ bơi vô cực trên tầng thượng cao nhất. Nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ của Jimin cùng Jungkook, bọn họ tất nhiên không có từ chối đãi ngộ này.
Taehyung bởi vì bận xử lý công việc qua điện thoại với Kim Namjoon, nửa tiếng sau mới theo lối thang máy đi đến tầng cao nhất, nơi có hồ bơi và ba thân ảnh đang gây náo loạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/288391279-288-k276955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanficJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...