Chương 55: Đến Bệnh Viện

383 25 5
                                    

Jungkook chỉ làm vệ sinh đơn giản rồi trở ra, hình bóng Kim Taehyung đã thiếp đi trên sofa đập vào mắt cậu. Sofa trong phòng ngủ của Kim Taehyung chỉ là loại đơn, không lớn như sofa ở phòng khách, thân thể cao lớn của Kim Taehyung nhìn qua có vẻ không thoải mái.

Jungkook chậm rãi tiến lại gần, Kim Taehyung đã say ngủ, không có phát giác được gì. Jungkook đứng yên nhìn xuống, lần đầu cảm giác Kim Taehyung so với mình nhỏ bé.

Jeon Jungkook nhớ lại phản ứng tối nay của Kim Taehyung, thì ra lúc anh lo lắng cho gia đình mình lại có biểu hiện như vậy. Đầu Jungkook tự dưng sinh ra một loại ảo giác, không biết nếu cậu bị bệnh thì Kim Taehyung có quan tâm đến cậu như vậy không.

Taehyung khó khăn xoay người đổi một tư thế khác, Jungkook mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi. Jungkook nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa số, tự mắng bản thân lại suy nghĩ những chuyện nhảm nhí.

Jungkook tiến đến kéo rèm cửa lại, sau đó yên ổn nằm lên giường. Đệm thật êm, ga trường cũng là hàng cao cấp, cảm giác cực kì thoải mái. Jungkook lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn là rủ lòng thương, đem mền ném lên người Kim Taehyung.

Jungkook trở lại giường, xoay người, nghĩ đến việc ngày mai vẫn phải đúng giờ đến Kim thị thực tập. Kim gia nằm ở ngoại ô, vậy là sáng mai cậu lại phải dậy sớm một chút. Nghĩ đến công việc thực tập ở Kim thị, dòng suy nghĩ lại mang Jungkook đến đoạn Kim Taehyung giúp mình đi cửa sau. Trong lòng Jungkook nhóm lên một ngọn lửa ray rứt, Jungkook càng cố nhắm mắt, ngọn lửa kia lại bùng lên.

Jungkook không tình nguyện ngồi dậy, vò vò mái tóc mình, sau đó tiến lại chỗ Kim Taehyung, chỉnh lại mền cho anh. Đến khi Kim Taehyung được bọc lại cẩn thận trong mền, Jungkook mới hài lòng với tác phẩm của mình. Jungkook hoàn toàn vứt bỏ những ray rứt ban nãy, leo lên giường ngủ say như chết.

Sáng hôm sau, tiếng nước chảy từ phòng tắm đánh thức Jungkook, Jungkook mơ màng dụi hai mắt, lười biếng lăn thêm mấy vòng. Kim Taehyung bước ra, vừa lau tóc vừa tiến lại chỗ Jungkook, nhẹ lay lay người cậu.

"Phải dậy rồi Jungkook, anh muốn đưa cha đến bệnh viện kiểm tra."

Jungkook ậm ờ, lại xoay người "Em biết rồi, lát nữa anh sắp xếp một tài xế đưa em đi làm là được rồi."

"Ý anh không phải như vậy, em dù sao trên danh nghĩa cũng là con dâu của Kim gia, phải cùng anh đưa cha đi mới được chứ."

Jungkook ngồi dậy, "Anh nói vậy là đã giúp em xin nghỉ rồi phải không?"

"Ừ, Namjoon đã giải quyết rồi. Em sớm chuẩn bị đi, sau đó xuống phòng ăn dùng bữa sáng, anh xuống trước đây."

"Ăn sáng thì không cần đâu, anh nhờ quản gia Han mang lên giúp em một ly cà phê là được rồi."

Nghĩ đến việc ngồi cùng một bàn với Kim phu nhân dùng bữa sáng, Jungkook chắc nịch dù là sơn hào hải vị cậu cũng ăn không ngon. Kim Taehyung cũng không nghĩ nhiều, anh đồng ý với lời nhờ vả của Jungkook rồi rời đi.

Lúc Jungkook vệ sinh cá nhân xong xuôi đã thấy cà phê được đặt sẵn trên bàn. Jungkook nhấp một ngụm, cà phê xem ra cũng là loại đắt tiền, hương vị không tệ nhưng lại không phải loại Jungkook vẫn thường dùng, cậu có chút không tha thiết mấy.

Jungkook mở điện thoại lướt tin tức, lại thấy một tin nhắn từ Han Sung "Jungkook à, cậu bị ốm có nặng không? Tan làm tớ đến thăm cậu nhé!" Jungkook soạn tin nhắn trả lời, viện cớ bản thân chỉ là cảm lạnh thông thường để Han Sung không lo lắng.

Jungkook nhấp thêm hai ngụm cà phê, sau đó mở cửa đi đến phòng Kim lão gia. Mọi người đều đang ở dưới lầu dùng bữa sáng, trong phòng chỉ có người hầu đang giúp Kim lão gia ăn cháo.

Kim lão gia ngồi trên giường, lưng tựa vào gối đệm ở phía sau, trên bàn tay còn có kim truyền dịch. Jungkook ra hiệu cho người hầu, sau đó lại gần ngồi kế bên giường, giúp kim lão gia dùng bữa sáng.

Kim lão gia thần sắc vẫn còn mệt mỏi, mắt cũng không mở ra, chỉ ăn theo quán tính cho nên không biết người đang đút từng thìa cháo cho mình là Jungkook. Jungkook biết Kim lão gia chưa hồi phục, kiên nhẫn cùng tỉ mỉ đút từng muống cháo nhỏ. Việc dùng bữa sáng cũng vì vậy mà tốn không ít thời gian.

Mãi đến khi Kim Taehyung mở cửa bước vào, cháo cũng vừa ăn hết. Kim Taehyung nhìn qua Jungkook, cũng lại nhìn đến cha mình. Kim Taehyung lo lắng tiến lại, ân cần hỏi han "Cha à, cha thấy trong người như thế nào rồi?" Kim lão gia bây giờ mới mở mắt ra, nhìn thấy Taehyung cùng Jungkook, tâm trạng khá hơn không ít

"Đã khá hơn rồi, chỉ là mấy bệnh vặt tuổi già ấy mà."

"Cha à, bệnh vặt cũng không thể chủ quan được, con và Jungkook bây giờ đưa cha đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, đã chuẩn bị xong cả rồi. Chúng ta đi được không cha?"

Kim lão gia như có như không gật đầu, hơ tay xuề xòa "Được rồi, đều nghe theo hai đứa."

Tài xế cùng Kim Taehyung đỡ Kim lão gia lên xe, cẩn thận sắp xếp mọi thứ thật chu đáo. Jungkook cũng cùng Kim Taehyung ngồi ở ghế sau. Đường đi từ Kim gia đến bệnh viện tư nhân Jung gia quả thật là không gần, tuy vậy bệnh viện Jung gia lại đầu tư trang thiết bị cùng đội ngũ y tế giỏi nhất, Taehyung quyết định vẫn nên đến đó.

Đường đi không gần, Kim lão gia ở trên xe không ngừng hỏi han cuộc sống của Kim Taehyung cùng Jungkook, lại luôn miệng nói nhớ món canh hải sản Jungkook nấu.

Biết Kim lão gia vẫn luôn thật lòng quý mến mình, Jungkook tuy không biết tại sao nhưng cũng không ngại nói đùa thêm hai ba câu làm ông vui vẻ. Kim lão gia cười nhiều đến nỗi ho khan, Jungkook với người lên túi đồ đã được chuẩn bị sẵn, tìm kiếm khăn giấy đưa cho ông.

Lúc Jungkook còn đang lục lọi, một tiếng phanh "Kít" làm cậu mất thăng bằng, Jungkook theo quán tính ngã vào phía cửa xe, bả vai nổi lên một cơn đau đớn. Chiếc xe nhanh chóng bị mất lái, va vào thanh chắn đường, một bên thân xe vì lực đẩy quá mạnh từ phía sau mà nghiêng lên sau đó lật hẳn về một phía. Kim Taehyung không có thời gian suy nghĩ, vội vàng theo bản năng dùng thân mình che chắn Kim lão gia. Xe mất đà trượt về phía ngã tư, một chiếc xe tải từ xa đang lao tới. Vài giây ngắn ngủi cùng âm thanh vô cùng hoảng loạn, chỉ nghe được được tiếng hét lớn của Kim Taehyung:

"Jung Kook!!!!"

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ