Chương 69

611 66 5
                                    

Chương 69

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Gà mặc áo lông, sư tử và hổ -- ba con vật ngày đó gặp gỡ đều đang ở tại chỗ này, thì ra con gà kia căn bản không phải là kẻ đáng thương bị đuổi giết, mà là đối tượng cầm đầu đi đuổi giết sơn dương của mình!

Mặt khác, con gà mặc áo lông lén lút theo dõi chình mình về bộ lạc tuyệt đối cũng không là vì biết ơn khi được mình cứu mạng gì cả, mà đơn thuần là nhắm vào năm con sơn dương còn lại của mình mà thôi.

Đầu óc Halu lập tức lóe sáng.

Vì lẽ đó, khi nhìn thấy Mạnh Cửu Chiêu, vẻ mặt hắn liền vô cùng nghiêm túc.

"Con gà mà nhóc nuôi, cả con sư tử cùng với con cọp kia, mấy ngày nay đã ăn mất của tôi tổng cộng là..." Nói được một nửa, Halu lại cẩn thận đếm nhẩm trong lòng, cuối cùng đưa ra một con số đòi bồi thường chính xác, "Tổng cộng ăn mất bốn mươi con sơn dương đầu đàn của tôi, cụ thể phải bồi thường bao nhiêu, nhóc tự xem rồi lo liệu đi."

Mạnh Cửu Chiêu lập tức nghĩ tới đám sơn dương ngu xuẩn gặp được mấy ngày trước!

Mình nói mà, tại sao mỗi ngày bị thịt mà bọn chúng còn không đổi nơi để ăn cỏ chứ ~ thì ra được người khác nuôi nha!

Có điều --

"Thật có lỗi, tôi không biết đám sơn dương kia là anh nuôi." Mạnh Cửu Chiêu trước là khiêm tốn một chút, sau lại bắt đầu khen tặng đối phương, "Sơn dương anh nuôi thật là béo tốt ~ con nào con nấy đều ngon miệng cực kỳ!"

Cuối cùng cậu bắt đầu cò kè mặc cả, "Thế nhưng, căn cứ những gì tôi tính toán, mấy ngày hôm nay chúng tôi chỉ ăn hết tổng cộng là hai mươi tám con thôi, tuyệt đối không phải bốn mươi con đâu."

"Hả?" Halu chột dạ, chỉ cần con số vượt qua mười đầu ngón tay thì với hắn mà nói đều là vô số, vì thế cho nên đến tận thời điểm này, hắn vẫn không cách nào chắc chắn chính mình có tất cả bao nhiêu con sơn dương.

"Hơn nữa, chúng tôi trong số sơn dương chúng tôi bắt được g có bốn con là bò sừng dài, thịt khá dai, xem như hai con sơn dương đi! Ngoài ra còn có ba con là con non mới có mấy tháng, gộp vào chả bằng được một cái mông của sơn dương trưởng thành, vì vậy chỉ có thể tính là nửa con thôi. Do đó, cùng lắm chúng tôi cũng chỉ ăn của anh hai mươi ba con rưỡi."

Mạnh Cửu Chiêu vừa dứt lời, trong mắt Halu đã mịt mù sương khói.

Hắn tính không nổi nha!

"Tạm thời, cứ dựa theo con số nhóc nói để bồi thường vậy." Không dám xem thường người trước mặt, Halu cẩn thận trả lời.

"Bình thường sơn dương của anh có giá bao nhiêu?" Nếu đối phương đã có khái niệm bồi thường, vậy bọn họ hẳn là những thú nhân ý thức được hành vi trao đổi? Nhưng bọn họ đã có khái niệm về tiền chưa? Mạnh Cửu Chiêu có chút tò mò đồng thời cũng mang theo vài phần lo lắng. Dù sao rõ ràng bộ lạc Awash vẫn bị vây hãm trong một xã hội nguyên thuỷ sơ cấp, mà hiện tại cậu lại phát hiện những bộ lạc khác đã biết chăn nuôi rồi, nói vậy có phải Awash rất lạc hậu trên phương diện sản xuất hay không?

[Đam mỹ/Hoàn] Nguyên thủy tái lai - Nguyệt Hạ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ