Chương 128

609 59 11
                                    

Chương 128

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Vì sao lại biến thành người?

- Bởi vì muốn nắm tay em đó ~

Vì sao lại có cánh?

- Bởi vì muốn sưởi ấm cho em đó ~

Mạnh Cửu Chiêu vẫn luôn trôi nổi trong trạng thái hỗn độn mất đi tri giác. Cậu nghe thấy một tiếng nói trầm thấp, dùng ngữ điệu cực kì nghiêm túc đáp lại những câu hỏi lộn xộn không rõ đầu đuôi của cậu.

Đó là một giọng nói xa lạ, không phải của bất kì người nào cậu từng biết, giọng nói kia dễ nghe hơn bất kì thứ âm thanh nào trên đời. Âm thanh đó giống như có ma lực, cháy cùng lửa nóng, nhỏ xuống từng giọt ươn ướt trên người cậu.

Lửa nóng hừng hực như thế —— Mạnh Cửu Chiêu không kiềm chế được, cuộn mình, nhưng ngay một giây tiếp theo đã bị ép buộc duỗi ra. Cậu cảm tưởng như bản thân đã biến thành một chiếc lá cô đơn giữa đêm mưa, vô vàn những hạt mưa rơi nhanh mà mạnh táp lên người cậu, rõ ràng bị đối đãi một cách thô bạo, thế mà chiếc lá cây là cậu đây lại đung đưa lên xuống, từ từ hòa chung với nhịp điệu của mưa, xấu hổ lại ngượng ngùng, dường như đang nói cho đối phương biết sự vui mừng trong lòng cậu...

Thân thể cậu thực sự rất thích thú, thích tới mức run cả người. Cuối cùng... run run, hai tay cậu chạm tới thân mình đối phương, cùng lúc đó, một luồng nhiệt nóng mãnh liệt xộc tới, cuốn sạch hết thảy.

Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn mất ý thức.

Thế giới xung quanh cậu trở thành một mảnh đen kịt, vắng vẻ yên tĩnh. Giống như cả trăm triệu năm trước, sau vụ nổ vũ trụ, không còn bất kỳ một sinh vật nào có thể tồn tại, vũ trụ hồng hoang chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

Cứ thế, chẳng biết đã bao nhiêu năm ánh sáng trôi qua, rốt cuộc cũng có chút tia sáng mập mờ lóe lên trong hư ảo —— một đốm lửa nho nhỏ lặng lẽ đốt cháy từ trung tâm trong người Mạnh Cửu Chiêu.

Nóng quá ——

Mạnh Cửu Chiêu bất chợt tỉnh lại!

***

Trong giờ phút tỉnh lại, bắt gặp gương mặt của người kia, cả người Mạnh Cửu Chiêu bỗng ngây ngẩn.

Mái tóc dài màu bạch kim buông xuống, sợi tóc không vào nếp để lộ những đường nét ngũ quan sắc sảo trên gương mặt, cặp mắt màu hổ phách nhờ thế càng nổi bật.

Thoạt nhìn, hắn chỉ là một gã bảnh bao thông thường, chẳng qua chỉ có gương mặt đẹp trai hơn người, đôi mắt màu vàng chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của mình, nhìn hắn chỉ thấy sự ấm áp lại vô hại.

Thoạt nhìn, hắn vẫn giống y như trong trí nhớ, nhưng thực ra vẫn có sự khác biệt rất lớn, Mạnh Cửu Chiêu chưa từng gặp qua bộ dáng hắn như thế này bao giờ.

Trong trí nhớ, mái tóc bạch kim không lẫn chút tạp sắc nào của hắn luôn được chải cẩn thật ra sau đầu, con ngươi màu hổ phách mê người mãi mãi được che giấu đằng sau lớp kính, áo sơ mi là lượt lúc nào cũng cài tới cúc trên cùng, cả người toát lên vẻ cấm dục mà cứng nhắc, không có chút sức sống nào.

[Đam mỹ/Hoàn] Nguyên thủy tái lai - Nguyệt Hạ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ