Chương 116

552 66 7
                                    

Chương 116

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Vì thế, đợi đến ngày thứ ba, khi bão tuyết rốt cuộc cũng ngừng lại, Mạnh Cửu Chiêu liếc mắt sang liền phát hiện bên cạnh mình nhiều hơn một cái "tảng".

A... Tại sao lại gọi là "tảng" ư...

Bởi vì mọi người đều đã đông thành tảng băng hết chứ sao  ̄▽ ̄

Nhìn rõ "tảng" kia là của ai, trong giây phút ấy, Mạnh Cửu Chiêu đã được chứng kiến kì tích!

Đó là Nha Nha! Nha Nha, nó thực sự có thể tìm trở về!

Không ai biết nó trở về lúc nào, đứa nhóc từng béo ú na ú nần giờ đây đang vùi mình giữa đồng bạn say giấc nống, nó chắc hẳn mệt đến chết tới nơi rồi, mọi người đều đã dậy, mình nó vẫn đang ngủ, chỉ khổ cho đồng bạn bị nó đè lên, nửa người cậu chàng đều đã tê cứng.

Nhưng mà, chỉ cần quay trở về được là tốt lắm rồi ~

Thừa dịp Nha Nha còn đang bày ra bản lĩnh ngủ không biết trời trăng gì của mình, Mạnh Cửu Chiêu đi tới bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể cho nó, những con Kantus khác cũng đặc biệt phối hợp giơ móng trước của Nha Nha ra, nhấc cái đuôi của Nha Nha lên... để giúp đỡ Mạnh Cửu Chiêu kiểm tra, vì thế, trong lúc Nha Nha chẳng biết gì, toàn thân của nó đã bị tất cả mọi người quan sát từ trong ra ngoài.

Tình trạng tróc vảy trên người Nha Nha đặc biệt nghiêm trọng, phần lớn thân mình nó còn bị tổn thương do giá rét. Do không được xử lí cẩn thận, một vài vết thương phía trên đầu cánh đã bắt đầu lở loét.

Không bột đố gột nên hồ, ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đang trăn trở mãi không tìm ra cách, Jojo từ đâu tới gần, cái đầu to to cúi xuống gần chỗ vết thương nơi đầu cánh của Nha Nha, ngắm nghía một hồi lâu rồi lè lưỡi liếm lên trên. Chẳng bao lâu sau, lại đến con Kantus thứ hai, thứ ba...

Nha Nha có một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ, nó được quay trở về những ngày tháng sống trong hang với papa, nó tham ngủ không chịu rời giường, thế là papa bắt đầu liếm liếm.

Papa liếm mặt nó, liếm cái bụng, rồi còn liếm cả cánh nhỏ của nó...

Nó không chịu dậy, papa sẽ liếm tới khi nào nó rời giường mới thôi.

Mọi khi, đến lúc này, Nha Nha sẽ duỗi cái chân thúi của mình ra...

Sau đó...

Nó bị ngã tới mức tỉnh cả ngủ.

Vừa vươn chân ra ngoài vừa ngủ là việc có độ khó quá cao, thế nên Nha Nha ngã chổng vó lên trời. Mở đôi mắt hẵng còn nhập nhèm nhìn lên, đập vào mắt nó là đống lưỡi hồng hồng của các đồng bạn còn chưa kịp rút lại.

Đúng rồi! Mình đã tìm được các bạn rồi mà!

Chắc hắn là các đồng bạn đã liếm mình tới tỉnh cả ngủ đây!

Trong lòng vui mừng, Nha Nha hành động chẳng hề giống một người bị thương, nhảy cỡn lên giữa vòng tròn của đồng bạn, lần này nó đã có được bài học rồi, nó quyết định từ giờ sẽ cố gắng đi giữa đội!

[Đam mỹ/Hoàn] Nguyên thủy tái lai - Nguyệt Hạ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ