Katakuri đang trong trại thái bất cần nhất có thể, anh không muốn nghe và cũng không muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Vì vậy anh mặc kệ, đang tính đóng cửa lại thì Perospero lấy chân chặn cửa lại không cho anh đóng.
Katakuri bực bội, anh dùng ánh mắt đầy sát khí của mình nhìn vào người anh cũng đang bực mình không kém.
"Nghe đây, mới lúc nãy thôi!!! Có kẻ đã từ đâu không biết đến đây và ăn sạch tiệm bánh Donuttie mà em thích đó!!!"- Perospero hét vào mặt Katakuri.
Anh có chút không nghe lọt lỗ tai, hất chân anh mình ra đóng cửa lại. Mặc kệ người anh bên ngoài có gào thét muốn thủng cả cổ họng thôi.
Sau đó anh tiến về phía nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân cho mình rồi mới dần nhận ra là lời nói ban nãy làm cho anh giờ tỉnh còn hơn cả tỉnh.
Katakuri bước ra ngoài thì chạm mặt với anh cả đang tựa người vào thành tường chờ thằng em của mình bước ra khỏi cái ổ của nó.
Perospero bất lực với thằng em nên đã đưa nó đến nơi, vừa đi anh cả vừa giải thích như châm dầu vào lửa vậy.
Càng nói Katakuri càng tức điên lên, anh hai của mọi người được mọi người thần tượng và họ cũng biết anh thích donut đến nhường nào.
Lần đầu tiên có kẻ ngoại đạo đến chính đảo bánh làm càng, có lẽ kẻ đó không muốn tồn tại ở thế giới này nữa rồi mới dàm khiêu khích anh đến như vậy.
Lần này đích thân Tư Lệnh Ngọt đích thân xuất chinh hòng bắt được kẻ đã khiêu chiến với anh, anh vừa đi vừa mang theo khí thế hùng hục toát ra cả sát khí muốn bóp chết người đi đường.
Người người sợ hãi trước anh, mỗi bước chân anh bước qua dòng người phải nép sát vào tường mà không dám nhìn trực diện chính anh.
Anh đi cùng Perospero, người anh cả cũng phải toát mồ hôi hột với thằng em của mình.
Vì lâu đài và tiệm bánh đó gần với nhau nên sáng sơm Katakuri cuốc bộ đến là điều hiển nhiên, thật ra không phải là gần đâu...
Đến nơi, anh và anh trai mình xanh mặt vì cái tiệm bị ăn sạch không còn một móng, người ở bên trong tiệm thì bị phong toả nhầm lấy lời khai không cho ra ngoài.
Tuy tổn thất không có gì về người nhưng đã tổn thất về vật tư của người chủ tiệm, ông chủ bất lực đứng đó khóc lên khóc xuống.
Thấy anh tiến về phía mình ông chủ tiệm liền vui mừng và không quên lau nước mắt, ông bắt đầu thuật lại từ những gì mà ông chứng kiến hết tất cả.
Chuyện là như thế này...
Mới sáng sớm, người người vào tiệm ông để dùng bữa sáng như thường lệ. Ông vui vẻ đón khách, số lượng khách hàng trong ba năm đã tăng lên nhờ những chiếc bánh donut quá ngon đến mức hoàn hảo này.
Hơn nữa trà và cà phê của tiệm này rất ngon và thơm nữa nên nhiều người đến đây vì lời khen hết nức dành cho chủ tiệm này.
Cửa tiệm này đạt 9,8 trên thang đo 10 điểm, đa số là những lời khen không ngất và số ít là do người đến sau và hết bánh cho họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật Nhỏ
Fanfiction___Lưu ý truyện này là H++ nên mọi người lưu ý trước khi đọc. Các nhân vật trong One Piece là của tác giả và nhân vật ngoài luồng sẽ được thêm vào để cho cốt truyện hay hơn. Nhân vật không có thật là của tôi còn nhân vật trong One Piece là của tác g...