Chương 70

90 5 0
                                    

Sau khi rời đi, Katakuri để lại cho Woffy một món quà rất nhỏ nằm trên bàn. Đó là một chiếc hộp đựng nhẫn đính kèm với tấm thiệp mà hai tháng qua anh đi đặt mãi mới về đến nơi.

Sau khi đặt chiếc hộp ấy lên bàn anh không quên cúi xuống vén những lọn tóc trên trán và hôn nhẹ lên trán rồi mới từ từ rời đi làm nhiệm vụ của mình.

Sẽ sớm thôi mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau khi anh giải quyết xong, việc đầu tiên mà Katakuri cần làm là liên lạc với ông nội của Woffy và chính thức cầu hôn với vật nhỏ.

Biết là sẽ không đồng ý nhưng với anh dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải thử thì mới biết được, dù sao thì giữa ông nội và mẹ của anh có một mối giao thương rất lớn nên chắc sẽ được.

Katakuri nhanh chóng rời khỏi đó, một tờ rơi được cuốn theo cơn gió bay đến chỗ của anh. Lấy tay vớ tới chỗ tờ rơi đó, anh liền hiểu được sẽ sớm thôi rạp xiếc mà Woffy nói cho anh biết là sẽ tới đây ngay sau khi anh làm xong việc của mình.

Một công việc mang tính bí mật hơn trong mỗi bí mật, bí mật này có liên quan đến cái bánh của mama nên anh không thể không hoàn thành, anh biết bà sẽ rất vui khi cái bánh ấy được hoàn tất.

Vào lúc này đã quá trưa rồi, cả gia đình của Marcaron trở về. Cô nhận ra là mọi thứ có vẻ không thay đổi và quyết định vào xem bên trong tình hình như thế nào rồi.

Canon mang hai đứa nhỏ trở về phòng còn cô thì qua phòng của cô em gái bé nhỏ xem như thế nào, bây giờ đây trước mắt cô là một cơ thể bé nhỏ mang nhiều vết bầm tím trên thân thể từ trên cổ cho đến lưng nhưng do bị che lại bởi chiếc chăn màu trắng đã được thay mới nên mới không lộ ra hết.

Cô bàn hoàn không nói được nên lời trước cảnh tượng ấy, cả thân thể kia bị người anh của mình dày vò đến mức như một bức màn mỏng, Marcaron không ngờ mọi sự việc sẽ thành ra như thế này.

Cô đến bên lay người Woffy thức dậy, Nó bị cô đánh thức thì oà khóc. Biết nó bị như vậy nhưng cô vẫn không còn cách nào khác đành để nó phải đối mặt, cô biết anh trai mình máu lạnh và thích chiếm hữu đến mức nào và cũng không nghĩ là đến mức phải mang đến từng niềm đau lên thể xác lẫn tinh thần như vậy.

Woffy ôm cô nức nở khóc, nó cảm thấy sợ trước người đàn ông kia. Nó sợ bản thân như vậy mà bị kéo sâu vào vũng bùn không còn cách nào thoát ra được.

Nó sợ người đàn ông kia sẽ đến đây bất cứ lúc nào để ăn thịt nó, Woffy chỉ biết sợ trước sức mạnh khủng khiếp khi người đàn ông đó dùng bá khí lên thân thể để bắt nó theo mọi chỉ dẫn để phục tùng mệnh lệnh của Katakuri.

Ngay sau một tràn khóc cho đã, Marcaron rút trong túi ra một vỉ thuốc tránh thai cấp tốc và một hộp thuốc ngừa thai 1 tháng. Cô biết là nó ngốc lắm nên phải dùng thứ này và biết là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nhưng phải làm sao bây giờ, cô cũng hối hận khi đã để nó ở lại 1 mình và đáng lẽ ra là mình phải ngăn chặn vụ việc này ngay từ lúc Woffy đặt chân tới đây chứ không phải là bây giờ.

Sau khi Woffy uống xong viên tránh thai, nó mệt mỏi nằm xuống giường trong khi Marcaron vào trong nhà tắm chuẩn bị nước cho em gái mình, sau khi chuẩn bị cô cũng không nói gì nhiều hơn.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ