Chương 23

161 13 2
                                    

Tuy nó không biết gì về trà thực sự nhưng vì một vài lý do, trong đó là về cân nặng của nó tăng lên chỉ trong một tuần.

Vài lần khác do nó bị stress nặng vì lý do nào đó mà nó đâm đầu ở ẩn trong thư viện cả tuần làm cho các thành viên trong dòng tộc ai ai cũng lo lắng, thậm chí nó còn bỏ mứa món ăn mà nó thích.

Trong thư viện đó nó tình cờ tìm thấy được cuốn sách về thảo dược, nó đọc bất chấp mọi thứ. Có lẽ là Woffy chỉ biết thảo dược cho đến khi nó đọc đến trang viết về các loại có thể làm ra trà và công dụng của chúng thì nó thoát khỏi căn phòng bí bách ấy.

Thế là từ đó nó bắt đầu nghiên cứu các loại thảo dược cũng như độc dược để chế ra trà mà ai ai cũng cho chúng là loại thượng hạng.

Thực ra loại mà nó làm chỉ là từ các loại cây cỏ mọc dại và uống được. Người đầu tiên nếm thử là lão Đại của nó, đến các thành viên sau đó là đến bên phía hải quân rồi trải dài đến các nước thuộc địa lớn nhỏ khác nhau tại biển Đông rồi đến Đại Hải Trình và cuối cùng là một số nơi tại Tân Thế Giới và New World.

Các vương tộc họ rất thích loại này, thậm chí nó làm mọi người dù là người chưa từng uống qua nhưng sẽ cảm thấy thích dần hương vị nhẹ nhàng thanh tao của món trà ấy.

Các thành viên trong gia tộc nó ai ai cũng giữ im lặng về món trà của nó, nếu như biết được chắc sẽ có chiến tranh lớn vì ly trà đó mất.

Đến nay là đã 5 năm kể từ khi Woffy nghiên cứu cho ra món trà đó...

Woffy trầm ngâm một hồi mới để có câu trả lời, nó sợ nếu nó nói ra thì thế nào cũng mất mạng như chơi nhưng cũng không thể giấu mãi như vậy được. Nó đánh liều một phen.

"Dạ tại vì... Con chưa đủ trình độ để tự nhận mình là một nghệ nhân ạ"- Woffy đáp lại.

"Chà cô gái nhỏ à, phải chăng ý ngươi là như thế nào? Hay là ngươi giấu diếm không muốn ta biết?"

"Dạ không thưa mama, con rất vui vì người đã khen con nhưng... Con vẫn còn nhỏ để được gọi là một nghệ nhân ạ"

"Mamamama... Ngươi quả là một đứa trẻ thông minh khi đưa ra câu trả lời như vậy, tuy nhiên khi ta khen thì không ai là không dám từ chối đâu có hiểu không?"- Big Mom cười lớn.

"Vậy con xin nhận lời khen của mama ạ"- Hai má nó ửng hồng, Woffy vui vì nó đã giữ được cái mạng nhỏ này.

Nó cũng vui vì đã lấy lòng của người phụ nữ kia, nếu có được lòng tin của bà ta thì nó mới sống yên thân trên mảnh đất đầy vị ngọt ngào này.

"Được rồi... Cả hai con từ nay hãy tự mình tìm hiểu nhau nhé. Còn riêng con Katakuri, ta từ chối với lời đề nghị này của con, trong lúc con bé tìm hiểu con vẫn cứ quản lý nó như bình thường. Ta không quan tâm nhưng đừng để mọi thứ tệ thêm nhé, ta thực lòng không thích vị đắng và cay nồng đâu nhé con trai. Giờ trà kết thúc, các con có thể đi!!!"- Nói xong Big Mom ra khỏi vị trí của mình và rời đi.

"Vâng thưa mẹ, tạm biệt mẹ ạ"- Họ đồng thanh.

Trong lòng Katakuri lúc này bấn loạn vô cùng, anh hồi hộp không biết nó có rời bỏ mình hay không hay là nó không có anh trong lòng ngay từ lúc đầu.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ