Woffy thở dài, nó vẫn không hiểu vì sao mà Canon lại có thể vô tâm đến như vậy, đáng lẽ ra là lúc Marcaron cần có anh nhất thì anh phải ở bên cạnh chứ không phải là nó đâu.
Có lẽ là vì nhiệm vụ nên Canon không thể về chăng hay là vì một vài lý do khác nữa nên anh mới không bên cạnh vợ mình hay sao thì nó cũng không rõ mà rõ nhất là bây giờ là anh đang ngồi ở đây, ngồi bên cạnh nó vừa mếu máo khóc xong.
Đây là lần thứ 2 nó thấy anh khóc, trước đây nó thấy Canon khóc vì chia tay với một chị nào đó thuộc hàng ngũ y tá của quân đội hải quân.
Cả hai người họ quen nhau từ khi còn học ở hải quân và thích nhau khoảng 6 năm trời ròng rã kể từ lúc quen nhau tới cho đến khi chia tay cả hai đã 18, thì bỗng một hôm cả hai chia tay vì lý do chị gái đó phải đi lấy chồng vì mục đích của cả hai gia đình đã đính hôn ước.
Gia đình chị đó là có gia thế quyền lực, cha của chị là một người thuộc hàng ngũ hải quân cấp cao với chức vụ là phó đô đốc còn mẹ thì là giáo sư chuyên dạy và cung cấp kiến thức cho quân đội cần học lên cao hơn để lấy bằng cao hơn nữa.
Còn anh, Canon chỉ là một người hải quân có xuất thân tầm thường, anh chỉ là đứa trẻ thuộc gia đình quá bình thường như bao gia đình khác, họ phải một tháng lo chi phí việc học cho anh nên có lẽ như vậy mà tốn kha khá tiền.
Canon tuy có xuất thân như vậy nhưng anh không phải là một kẻ không biết vượt khó, anh hiểu rằng gia đình mình đã vì ước mơ của anh đến như vậy thì anh cũng không làm cho họ cảm thấy thất vọng vì anh được.
Vì bên nhà của người yêu cũ của anh chê anh nghèo và không giàu có, họ sợ phải để con gái mình cho một kẻ như anh nên họ đã đính hôn với con trai của một hải quân cấp cao hơn của họ.
Canon sau khi biết được chuyện này thì đã bao lần anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái mà anh yêu nhưng kết quả bằng con số 0 vì họ không muốn thấy con gái họ sau này phải chịu cực khổ.
Khi đám cưới đã được tổ chức diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người thì anh lại đứng đằng xa nhìn người mình yêu với khuôn mặt không vui thì tim anh co thắt lại.
Canon hoá mình thành một con ngựa trắng lông bờm đen bỏ chạy thật nhanh dưới trời mưa, anh chạy vô định cho đến khi đến một cảng quân sự mà đứng đó khóc thật lâu.
Định sẽ tự mình kết liễu thì đúng ngay lúc đó, Marcaron vừa xong nhiệm vụ được giao. Cô định đi đến cảng lấy mấy cái thùng hàng hoá có vài thứ linh kiện ở bên trong dành cho tiết mục giảng dạy tiếp theo vào ngày mai thì thấy bóng của một thứ gì đó cao lớn màu trắng đang đứng dưới mưa ngước mặt lên trời.
Thấy vầy liền không nghĩ nhiều, Marcaron đến chỗ cái bóng trắng đó thì biết đó là một con ngựa giống kéo xe khổng lồ đầy cơ bắp thuộc giống Shire quý hiếm đang khóc, không hiểu vì sao mà nó lại khóc chắc có lẽ là chủ của nó bỏ nó đi nên mới tìm đến đây và khóc. Nhanh trí cô dùng một sợi dây cương túm nửa miệng con ngựa đó lại mặc cho nó có vùng vẫy đến mức nào như cô không cho nó thoát.
Đã đủ lâu kể từ khi cô dùng hết sức thu phục con ngựa hoang đó lại thì nó cũng chịu ngoan ngoãn mà đế cô cởi nó nhưng Marcaron thì không cởi mà lại lấy một cái gì đó để con ngựa ấy mang đống đồ về lại trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật Nhỏ
Fanfiction___Lưu ý truyện này là H++ nên mọi người lưu ý trước khi đọc. Các nhân vật trong One Piece là của tác giả và nhân vật ngoài luồng sẽ được thêm vào để cho cốt truyện hay hơn. Nhân vật không có thật là của tôi còn nhân vật trong One Piece là của tác g...