Chương 20

222 13 0
                                    

Katakuri bắt đầu cuộc đi săn của mình, anh lấy hai tay nâng đùi Woffy lên đặt hai chân kéo về phía đầu mình rồi cho chúng vòng lên vai.

Anh liếm sạch những ngụm nước ngọt ngào từ nó tiết ra, càng liếm Katakuri càng khó kiểm soát bản thân mình.

Càng liếm càng ra nhiều, nó lấy tay che mặt mình lại giấu đi nét đáng yêu kèm theo cái má đỏ ửng lên vì bị anh làm vậy.

Cảm thấy không đủ, Katakuri dùng lưỡi dài của mình liếm vào trong âm đạo của nó, nó hét lên rồi lại run run cơ thể.

Nó biết là những chuyện này là không nên vì nó vẫn còn nhỏ, còn anh đáng lẽ ra sẽ là cha nó chứ không phải là anh trai nó theo ý nghĩa gì đó đâu.

Cái lưỡi nóng của anh chạm vào tiến thật sâu vào trong nó ngọn ngoạy chơi đùa trong khi cơ thể nó đang phản ứng từng cú từ lưỡi đang không yên của Katakuri.

Bỗng lưỡi anh chạm vào thứ gì đó khiến cho nó đau, nó tái mặt dù cú đó là rất nhẹ. Katakuri thấy vậy liền vội vàng rút ra khỏi âm đạo của nó.

Nó đau đến phát khóc, anh thấy vậy liền ôm nó vào lòng dỗ dành nó nín khóc. Mãi mới hết sưng mắt thì giờ lại bị anh làm cho sợ đến phát khóc cả lên.

Katakuri tự nhủ sẽ không có chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa đâu...

Anh hận bản thân vì không kiềm chế được mà để nó chịu đau, còn nó thì ôm lấy Katakuri khóc như mưa, cơ thể nó run bần bật nức nở.

*Cộc cộc/ "Thưa ngài, thưa tiểu thư còn khoảng 20 phút nữa là đến giờ trà ạ"- Một chú lính đến thông báo.

Thời gian hôm nay thật nhanh, mới đó mà đã gần hai giờ rồi, anh hôn lên vầng trán rộng của nó, nó cũng tự hiểu giờ trà đối với anh quan trọng đến mức nào nên cũng nín khóc mặc dù chỉ thút thít thôi.

Woffy ủ rũ bỏ anh vào nhà tắm rửa lại mặt mình còn anh thì cứ đứng đó ôm mặt mình và cảm thấy có lỗi với nó nhiều đến nhường nào.

Sau khi rửa mặt xong, cả hai tiến đến lâu đài bánh nơi đó là tầng thượng nên nó nhìn lên muốn mỏi cái cổ.

Trong miệng không ngừng thán phục mấy ông thợ xây có tài biết bao nhiêu vì đã tạo ra những thứ tuyệt vời đến như vậy.

Ở trên tầng thượng, nơi đó chính là địa ngục thực sự dành cho các vị khách không mời mà muốn dẫn xác đến.

Woffy quên đi chuyện vừa nãy và nó đi cùng anh đến chỗ thang máy nhanh chóng, tại đây nó gặp mấy đứa em nhỏ hơn.

Thoạt nhìn nó biết tụi nó nhỏ bằng cháu của mình tầm vài tuổi, nó để ý có một đứa nhỏ cầm con dao và con thỏ bông bị đâm cho lòi bông ra.

Con bé ấy chắc cũng tầm đâu 6 tuổi là cùng, tuy ở đây cũng được vài ngày và xảy ra nhiều chuyện, nó vẫn nắm được tên của từng thành viên trong đại gia đình nhà Charlotte.

Đứa nhỏ ấy tên là Anana, khuôn mặt lúc nào cũng quạo một đống chuyên thích cầm dao lên đâm mấy con gấu lòi phèo.

Con bé đó nó mà là cháu của Woffy thì nó sẽ tán không trượt phát nào, hiện tại con bé đó nhìn nó với ánh mắt trừng trừng khi thấy Woffy cứ cười cười với nó.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ