Chương 89

50 1 0
                                    

Sau lần ấy, Katakuri cũng để cho vật nhỏ quay lại phòng của mình. Anh biết rằng vật nhỏ của mình từ nay về sau sẽ chịu khổ vì anh là nhiều lắm nên trong lúc còn có thể thì anh vẫn muốn được ở bên nó nhiều hơn nữa.

Mà công nhận là từ lúc nó kể chuyện đau khổ khi mang thai tới tối nay thì Woffy không được yên thân, nó bị anh kèm cập từ cử chỉ đến hành động rất nhỏ thì cũng bị anh soi mói hết.

Làm hết rồi công việc riêng tư thì cũng không tha cho, anh vẫn kiểm soát nó y hệt như tù nhân không bằng. Woffy chịu không nổi liền dùng haki vũ trang bọc chân liền phi thẳng cho anh một cước ngay chân làm cho Katakuri chưa kịp trở chân mà né.

Tuy có haki quan sát cực cao nhưng đối với mấy trường hợp mà anh không phòng bị thì cũng xem như là đồ vất bỏ mà thôi, dù sao thì là do anh mà ra cả chứ ai vào đây nên phải lãnh ăn trọn cả cú như vậy là chuyện bình thường thôi.

Từ đôi tình nhân ấy xuất hiện một vầng mây hồng có chút u ám từ Woffy khiến cho cơn ghen của Roxy tăng cao lên nhưng làm gì có cách nào để tiếp cận Katakuri trong khi anh quá cảnh giác cô ta chứ.

Cô ta đang chờ thời cơ để tiếp cận với Katakuri, đúng lúc nó đi về phòng còn anh đang ngồi ở phòng khách đọc báo thì cô ta rinh cái bụng bầu tới chỗ ngồi kế bên anh.

"Anh à... Hôm nay em bé muốn gặp papa lắm đó... Anh xem thằng bé nó muốn anh yêu thương nó nè, anh chạm vào nó đi..."- Roxy liền ngồi tựa đầu vào cánh tay của anh.

"Xê ra mau, cô thật phiền phức!"- Anh không đẩy Roxy ra nhưng mà ý anh muốn cô ta tránh càng xa càng tốt.

"Katakuri, anh không quan tâm em cũng được nhưng ít nhất thì cũng quan tâm đến em bé đi đã chứ? Nó là con của chúng ta mà?"- Cô ta nói lí luận.

"Đó là con cô chứ không phải là con tôi, nó không sinh ra từ tình yêu mà sinh ra từ sự dối trá của cô mà thành..."- Anh vẫn lật tờ báo không thèm dòm ngó gì đến Roxy.

"Dù có giả dối nhưng đó vẫn là giọt máu của anh mà? Anh không quan tâm thì thôi nhưng cũng không cần nói ra những lời cay nghiệt đó đến em và con là sao?"

"Vậy thì sao? Tôi chỉ muốn một đứa trẻ mang giọt máu của tôi từ người được chọn phù hợp nhất, liệu đó là sai sao? Cô mau tránh ra không thôi Woffy vào là thấy cảnh không hay xảy ra đâu!"- Anh ra lệnh.

"Sao anh dám? Anh có tư cách gì để nói tôi tránh ra trong khi anh cũng là kẻ chẳng ra gì cơ chứ?"- Roxy giở thói hung hăn.

"Tôi không ra gì thì cô cũng tự xem lại bản thân xem thử xem có ra gì hay không? Liệu rằng cô có đủ tư cách để làm một người mẹ sau này không khi cô dám nói những chuyện này với tôi chứ?"- Anh phản bác lại ý kiến.

"Đầu óc anh có vấn đề à? Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa khi anh dám nói vậy với tôi và con chứ? Sao anh không xem lại bản thân mình đi? Anh đã từng này tuổi rồi mà con bé đó nó chỉ mới 15 thôi chứ chưa kể, nó vẫn còn đang trong tuổi vị thành niên chưa đến 17 đủ để kết hôn nữa? Sao anh không xem lại mình đi mà dám nói với tôi?!!!"- Roxy chỉ ra những điểm sai của anh.

"Phải... Tôi là người như vậy đúng hệt như cô nói..."- Katakuri vẫn dán mắt vào tờ báo.

"Vậy tôi nói không đúng hay sao mà anh lại dám cãi?"

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ