Chương 35

130 9 3
                                    

Ở bìa rừng, không gian nơi đây thật yên bình. Không bon chen không lo âu cũng như không lấy một chút va chạm với những chiến tranh.

Katakuri thích không gian ở đây hơn là trong thị trấn, anh ước gì giá mà anh thoát khỏi sự cai quản của mẹ thì Katakuri sẽ rời khỏi đảo bánh thoát khỏi sự ràng buộc của các anh chị em của mình và không còn ở đó nữa để tìm kiếm một nơi riêng tư đâu đó dành cho mình.

Anh để ý ở đây chỉ toàn người cao tuổi đến đây sinh sống, họ cũng như bao người khác thấy có người lạ mà không lạ là Tư Lệnh Ngọt xuất hiện thì đứng nhìn ra từ khung cửa sổ.

Cũng vì ít xuất hiện trước công chúng nên Katakuri vẫn còn khá xa lạ với họ cho mấy, anh cũng không để ý gì nhiều tình tiết này mà chỉ để ý người đang nhảy chân sáo miệng lẩm bẩm hát hò gì đó đang ở trước mặt mình thôi.

Cả hai người đàn ông gồm một trẻ tuổi và một ở giai đoạn trung niên nhìn cứ như là hai cha con không bằng.

Woffy có lẽ sẽ không để ý kĩ tình tiết này nhưng những người bên kia thì có...

Cuối cùng đã đến căn nhà màu trắng với hình dáng của cái bánh kem khổng lồ, bên trên mái nhà được trang trí giống hệt như mấy quả dâu tây khổng lồ.

Nó nhìn mà chảy cả nước miếng nhưng người bên cạnh đã chặn lại không cho trào ra khi cứ thấy nó há cái mồm nhỏ của mình.

Katakuri bấm chuông cửa, một hồi thì mới có người ra mở và người đó không ai khác chính là Marcaron người đã ở bên cạnh và cũng là cấp dưới của Woffy.

Định chạy tới ôm lấy chị gái yêu dấu của mình và thật may là nó nhớ lại là Marcaron đang có thai và cô sắp sinh rồi.

Thấy nó đến cô vui lắm, cô không nghĩ có cả Katakuri cũng đến cùng nữa.

Marcaron mời nó và Katakuri vào trong nhà, giờ nó mới để ý là cô chỉ ở một mình thôi. Căn nhà thật sạch sẽ gọn gàng, nó thầm trách tên chông vô trách nhiệm của cô mà không hề biết là người chồng đó đang rất bận.

Cả hai ngồi xuống ghế được Marcaron rót cho hai tách trà nóng, thoạt nhìn thì thấy trong tách trà ấy có màu xanh lá nhẹ nhàng. Woffy ngửi mùi lẫn vị trà rất quen bởi vì nó là người đã làm ra chúng và xuất khẩu bán đi mà.

Còn người bên cạnh thấy ly trà lan toả mùi hương thơm và vị đắng dần tan thay vào đó là vị ngọt đến từ tự nhiên nhẹ nhàng của thảo dược dần hoà quyện vào từng cuốn họng làm cho người uống cảm nhận được một nơi nào đó tươi mát ở một vùng trời riêng như vậy thì cũng là lần đầu tiên được trải ngiệm.

Trong lòng Katakuri thầm khen ngợi nghệ nhân làm trà ấy đã tạo ra một loại trà ngon đến như vậy, cái cảm giác dâng trào ấy khó mà diễn tả được hết lời được.

"Katakuri, anh thấy trà này ngon mà đúng không?"- Marcaron muốn xem phản ứng của anh như thế nào.

"Ừm... Ngon lắm"- Tay anh run run nhẹ khi bỏ tách trà xuống.

"Đố anh ai làm ra chúng"- Cô thách thức anh.

"Làm sao anh biết được là ai làm ra chúng chứ"- Katakuri lắc đầu.

"Là Woffy đó"- Marcaron nói.

"Vậy là lời mẹ nói quả đúng không sai thật"- Anh ngầm ý khen nó.

"Vậy đây là lần đầu tiên anh thử trà thảo mộc ạ?"- Woffy hỏi.

"Lần đầu"- Anh đáp ngắn gọn.

"Ồ, vậy tới đây em sẽ làm cho anh được chứ? Thay vào đó thì anh sẽ không uống trà đen nữa"- Nó nói.

"Cũng được, miễn đó là em pha cho anh"- Katakuri cười dịu dàng, anh xoa đầu nó làm cho mái tóc nó bù xù.

Cả ba người nói chuyện vui vẻ được một lát thì có hai kẻ không mời mà tự vác xác đến trước nhà Marcaron bấm chuông cửa.

Katakuri không nói gì nhiều, đơn giản anh biết đó là ai nhưng chỉ không biết là đến đây làm gì thôi, còn Woffy sau khi ở trong dạng này thì khứu giác mất đi gần một nửa nên chỉ đánh hơi thấy một trong hai mùi là quen thôi.

Quả đúng Katakuri dự đoán, đó là Brúlee và Cracker.

"A anh hai, anh tới đây cùng với nhóc... Con... Ủa đó là ai vậy? Sao trước giờ em chưa gặp?"- Cracker miệng nhanh hơn não.

"À phải rồi anh Cracker, sáng nay anh không mặt nên không biết. Người ngồi kế bên anh hai đó là Woffy đó ạ"- Brúlee trả lời thay cho Katakuri.

"Hả??? Sao nhóc có thể biến thành con trai như vậy được? Hỏng lẽ nhóc vừa đi chuyển giới về à?"- Cracker hồn nhiên hỏi không quên trêu đùa.

"Không đâu ạ, em bị mất sức mạnh nên mới thành ra như vậy ạ"- Nó giải thích.

"Vậy em mất trong bao lâu?"- Brúlee hỏi.

"Tầm hai hoặc ba ngày là cùng ạ"- Nó gãi đầu.

"Ồ lâu vậy sao? Vậy không có cách nào khắc phục sao?"- Brúlee ngạc nhiên.

"Em chịu, mà từ lúc biến thành như vậy thì có vài người khuyên em là nên tự mình thức tỉnh năng lực đi thì sẽ ít xảy ra tình trạng lâu như vậy thì đó là cách tốt nhất"- Woffy nói trong bất lực.

"Vậy em vẫn chưa thức tỉnh sao? Thật đáng tiếc khi Kì Lân vẫn chưa thức tỉnh được năng lực của mình"- Brúlee hơi tiếc nuối.

"Không sao đâu ạ, ở trong hình dáng này cũng ổn mà hahahahha..."- Nó tự cười tự trấn an bản thân.

"Chị thấy em không ổn chút nào cả..."- Nói rồi Brúlee đưa tách trà nhâm nhi chúng.

"Em cũng nghĩ vậy... Mà anh chị có cách nào để em thức tỉnh được không?"- Nó cầu cứu.

"Chịu thôi tụi này khác hệ của nhóc đó, nhóc hiểu không? Méo phải hệ Zoan đâu nên đừng trông chờ vào bọn này, không giúp gì được đâu"- Cracker xua tay nói.

"Ah~ Vậy là em vẫn phải mất sức mạnh như thế nữa rồi..."- Vầng khí đen xì bao quanh nó.

"Thôi nào vui lên đi, chẳng phải em sở hữu thứ năng lực vạn người muốn hàng người mê đó sao? Nhiều người đã phải bỏ mạng cũng chỉ để tìm kiếm trái Kì Lân đó đó"- Marcaron giải vây.

"Đúng vậy, bọn anh còn ghen tị với nhóc cho nên vui lên đi"- Cracker vừa ăn bánh vừa nói.

"Em biết rồi..."- Nó muốn khóc ở trong lòng.

Cứ như vậy cho đến khi đã tối muộn, khi mọi người đã đi về hết và Katakuri cũng đưa Woffy về nhà.

Đối với anh hôm nay quả là một ngày dài, buồn vui lẫn cảm giác tồi tệ mà hồi sáng anh trải qua. Thực sự là khó chịu đến mức nào và cũng thật may là Woffy vào giải vòng vây ấy chứ không là sẽ có án mạng xảy ra rồi.






Chương kế tiếp có man solo đam mĩ H+ nha mấy má:)))))

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ