Chương 71

67 5 0
                                    

Katakuri biết người phụ nữ đầy thủ đoạn và toan tính đằng sau đang âm mưu gì đó đến vật nhỏ của mình, vì thế mà anh mới phải mang nó vào phòng của mình và không cho cơ hội để Roxy được nấn ná bắt chuyện.

Mang vật nhỏ về phòng anh quẳng nó xuống giường thô bạo, nó biết là lần này anh sẽ làm tình với nó mà mặc dù vậy nó sẽ chẳng dám bỏ trốn đâu.

Woffy sẽ đối diện với hiện thực, nó dù có bỏ trốn đến đâu sẽ bị anh tìm ra và phanh thây nó ra thành từng mảnh mất. Katakuri nhìn biểu hiện của vật nhỏ kia thì nhận ra nó đã quy phục.

Lần này anh không cần phải bắt buộc hay đè ép nó để nó không phải đau nữa, Katakuri bò đến chỗ của vật nhỏ. Anh cúi xuống trầm mình lấy tay vén cái khăn che mặt xuống và bắt đầu hưởng thức đôi môi vị sữa non kia đang dẫn dụ anh tìm đến.

Nó như thuận theo và hôn anh, giọt nước mắt ấy lăn dài trên má. Không biết là hạnh phúc hay đau đớn nhưng nó biết là mình phải làm gì cho tiếp theo rồi.

Giọt nước mắt của nó được ngón tay anh lau đi, Katakuri không muốn nó phải như vậy nên vừa mới hôn anh liền nhả nó ra rồi ôm nó ngồi vào lòng mình để hưởng thụ mùi hương cỏ dại ở trên cơ thể của vật nhỏ.

Anh thích mẫu người phụ nữ đơn giản chứ không phải là mẫu người chuyên đa đoan mưu tính để có được thứ mình cần muốn có, những người đó Katakuri không cần thiết phải dòm ngó đến hay là quan tâm.

Mùi hương trên cơ thể của vật nhỏ thật dễ chịu, tay lại không nghỉ ngơi, Katakuri lần mò từ phía dưới cái cặp đùi thon gọn kia nhìn trông ngon mắt.

Anh sờ sờ mò mò ở phía bên dưới làm cho nó không chút thoải mái xíu nào, Woffy cự quậy nó muốn được thoát ra hoặc là Katakuri nên dừng lại ngay cái tật sờ mò cơ thể của nó.

Biết vật nhỏ của mình không thích nhưng không thích thì đã làm sao chứ? Katakuri vẫn không bỏ cuộc, anh lần lần lên tới phía nơi bí mật đang dẫn dụ người đàn ông to lớn như gấu kia trở nên tham lam.

Katakuri vén váy của nó lên và nhanh chóng cho tay mình đút vào sâu bên trong để chơi đùa với vật nhỏ, ngón tay ấy vừa dịu dàng nhưng cũng vừa mạnh mẽ và dức khoát biết bao.

"Ah... Ư~... Anh... Em vừa về mà"

"Em không ngoan, cần bị trừng phạt"- Anh thở hoang dại.

"Em... Không ngoan ở chỗ nào?"- Woffy giả vờ như mình vô tội.

"Em bỏ anh đi, em có biết mình đã khiến trái tim anh đau đến thế nào không?"- Katakuri trách nó.

"Anh mà có tim sao? Anh có biết 2 tuần trước anh làm em đau đến mức nào không? Em trong 2 tuần đó luôn gặp ác mộng về anh hết đó..."- Nó đổ hết mọi tội lỗi lên anh.

"Phải anh có tim và đó là lỗi của em thôi, em để cho anh ở một mình nên anh mới phải tìm đến và yêu em thôi..."- Anh cắn nhẹ lên tai của nó.

"Ah! Anh!! Anh yêu em bằng cách đó sao? Anh không đợi em tỉnh dậy mà anh lại để em đau như vậy sao?"

"Em vừa nói gì chứ? Đợi em dậy? Trong khi em định bỏ trốn mà?"

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ