Chương 113

49 3 0
                                    

Ngay sau khi thuộc hạ đã rời đi thì anh cũng quay lại như không có chuyện gì xảy ra nữa, quay trở lại với một con người vừa điềm đạm vừa ít nói và luôn quan sát mọi việc bằng con mắt tinh tườm.

Katakuri đi đến nơi mà vị công nương ấy đang chờ đợi mình, trong lòng của anh lúc này vừa vui vừa hận và đan xen những kí ức ùa về.

Tận sâu trong trái tim, kí ức về người con gái tên là Hana Quater à không còn nữa, bây giờ nên gọi cô ấy là Luna Haruna vì cô ấy không còn là người con gái năm xưa nữa rồi.

Có vẻ thời gian đã làm cho con người ta thay đổi đi rất nhiều, từ một chiến binh của biển cả mà giờ đây lại trở thành một công chúa của một vùng đất ở biển Đông thuộc quyền sở hửu và thống lãnh của vật nhỏ kia thì chả phải đây là định mệnh sao?

_____________Hồi lại đoạn quá khứ...

Cách đây hơn 25 năm về trước, khi đó Katakuri cũng chỉ mới hơn 20 tuổi nên suy nghĩ có phần hơi bảo thủ so với bây giờ.

Tính cách nóng nảy, tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng còn hơn lửa nhiệt vậy. Có vẻ như mỗi lần bực bội chuyện gì thì y như rằng mọi chuyện sẽ đổ vỡ mất thôi.

Ví dụ như nếu cái bánh mà không ngon và ngọt thì mấy tay đầu bếp thì cứ việc xếp lớp lên bàn thờ ngắm gà khoả thân hoặc xanh cỏ để lên trời chơi với thiên sứ, đến ngay cả Big Mom cũng không thể ngăn nổi cái tính nóng nảy ấy của cậu hai nhà Charlotte ấy được vì độ nóng máu sẵn sàng bức hết những người xung quanh nên mọi việc phải thật hoàn hảo.

Vào một ngày đẹp trời, một con thuyền của một đoàn lữ khách đến với đảo Bánh để thăm quan vài vòng rồi đặt chân để nghỉ ngơi ít nhất là một tháng trời.

Trong đoàn lữ khách ấy có một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu hung đỏ xoăn, khuôn mặt tròn với những đốm tàn nhanh trên mặt cùng màu mắt xanh lá làm điểm nên tone màu da ngăm ngăm của mình.

Cơ thể với những đường cong trông thật quyến rũ làm sao, cô gái ấy cao tầm hơn 3 mét thôi nên khá là bắt mắt nếu nhìn về từ phía xa xa kia thì sẽ trông thấy cô gái ấy cùng với tốp người đang đi du lịch.

Nếu người bình thường sẽ nghĩ cô ấy bình thường thì các chiến binh sẽ nhìn cô ấy với phiên diện khác vì cô ấy là một chiến binh mà lại còn có tiếng ở trên Đại Hải Trình.

Dừng chân ở đó được một tuần thì cả đoàn đường ai nấy tự mình tham quan, nếu người ta nói duyên số thì trời quyết định thì đúng thật nhưng trớ trêu thay là cái duyên này nó vô duyên hơn cả chữ vô duyên nữa.

Chuyện là Katakuri đang đi đến cửa hàng bảo trì thanh Chuột Chũi của mình thì gặp trúng ngay cái thứ tóc quăn tíc thò lò mà lại còn màu hung đỏ đang đứng lựa mấy thanh kiếm trông không khác gì con kiến lửa đang thử vũ khí cả.

Điều đầu tiên đã đập vào mắt là đã khiến anh chướng tai gai mắt rồi, có vẻ là máu nóng lại một lần nữa trỗi dậy mà lại còn muốn tức điên nhưng đời nào mà ai lại đi gây sự với một người xa lạ thì đó không phải là gu của Katakuri...

Bình tâm lại một chút thì tự dưng cái con kiến cái ấy lại muốn gây sự với anh theo đúng nghĩa đen luôn, cô gái ấy ngán đường anh đi bằng cách xen vào trước mặt.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ