Chương 74

54 4 0
                                    

Cả hai sau khi dùng bữa trưa đã xong, Katakuri để vật nhỏ của mình ở nhà. Trong lòng có chút không yên tâm liền để ông quản gia đặc biệt ở bên cạnh vật nhỏ nếu có chuyện gì thì báo cho anh ngay lặp tức.

Katakuri rời đi đến lâu đài bánh, anh không muốn 1 cuộc nội chiến trong nhà mình diễn ra. Thực sự là muốn mang vật nhỏ theo nhưng vì đây là chuyện nội bộ trong gia tộc nên mới phải như vậy.

Giờ đã ăn no rồi, Woffy từ lúc làm tình với Katakuri thì nó đã dần hồi phục trở lại nên mới thoải mái đi dạo ở sau khuôn viên nhà anh cùng với ông quản gia.

Nó biết trước sau gì cũng phải chạm mặt thôi nên cũng không cần né tránh làm gì cho thêm mệt, nó sẽ đối diện với sự thật và đối diện với người phụ nữ giậc tên chồng hờ của nó.

Đương nhiên là vậy rồi, Woffy cùng ông quản gia ra sau vườn thì y như rằng có thứ gì đó sẽ ám nó cả ngày không buông, như một thứ tà ma gì gì đó mà khiến nó cảm thấy khó chịu.

Woffy chạm mặt vào cái thứ không nên chạm, dĩ nhiên là nó biết hàng mua 1 được hai thì lúc nào cũng có cái giá của nó không khác gì đồ khuyến mãi, Woffy cô tình phất lờ nhưng cuộc tình xô đẩy không cho phép nó nhìn vào không khí mãi được.

Cuối cùng nó vẫn là nó, đơn giản đến mức không cần thiết phải dài dòng chi cho mệt. Tự nó sẽ trưởng thành và giải quyết theo việc của mấy cô gái khi yêu và sáng suốt chứ không phải là yêu để mù quáng và chịu mọi thứ không mấy tốt đẹp về mình.

"Ô kìa! Cô bé không phải là 2 tuần trước em về nha rồi sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?"

"Ồ là do Katakuri bảo tôi về ấy mà... Anh ấy năn nỉ tôi nên tôi mới về đó thôi, chả trách ai kia mặt dày làm cái đuôi đi theo về đến tận cửa mà không được quan tâm..."- Nó trả treo.

"Cô bé ý em đang nói chị phải không?"

"Ai thèm nói chị chứ? Tôi đang nói với không khí ấy, nói với chị hồi nào? Chị có tật giật mình à?"- Nó giả vờ.

"Mi!!! E hèm... À thôi không sao đâu coi như là chị vẫn chưa nói gì cả, em bỏ qua cho. Mà hồi nãy em và Katakuri... Làm gì ở trong phòng hồi lâu mới ra vậy?"

"Làm gì thì sao? Đây là việc của chị á? Sao chị lại quan tâm đến chuyện của chúng tôi vậy?"

"À tại chị là chủ nhân của căn nhà này nên mới phải quan tâm chứ? Dù sao em vẫn là người ngoài nên chị mới phải muốn biết là em làm gì trong phòng của anh ấy thôi, dù sao hiện giờ chị là vợ sắp cưới của anh ấy mà..."

"Thưa cô Roxy rõ ràng cả hai vẫn chưa..."

"Ông câm miệng ngay cho tôi!!! Làm tốt bổn phận người hầu của ông đi! Và em trả lời cho chị biết đi"- Roxy đổi mặt như chong chóng.

"Tôi chỉ làm những việc cần làm thôi, dù sao thì đây là chuyện tế nhị nên..."- Nó gãi cái cổ để lộ ra vết hôn to tướng ở đó.

"Chị cần được biết, nếu không biết thì đích thân chị sẽ tiễn em ra khỏi đây!"

"Thì được thì tiễn đi, để xem thử chị tiễn tôi hay là chị quỳ xuống van xin để được anh ấy tha thứ cho những hành động và lời nói của chị dành cho tôi... Chị đúng là mặt dày mà!"

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ