Chương 48

79 4 0
                                    

Cuối cùng cũng về đến lâu đài, lâu đài đối với nó là một nơi khá là khác hoàn toàn so với những nơi khác.

Lâu đài ở đây không giống những gì mà nó từng nhìn thấy hay đi vào, một vùng đất nhô quá cao so với mặt nước biển. Nơi đây mà muốn leo lên thì chết mất, thật may là có cầu thang bộ hoặc thang máy đi lên.

Doflamingo đưa nó đi bằng thang máy cho đỡ mệt, chứ nếu đi bằng thang bộ thì mất khoảng một ngày để đến nơi mất thôi.

Về đến phòng hắn, Doflamingo nhanh chóng đặt nó xuống đệm rồi thuận tay mở cặp kính ra. Hắn ta ngồi xuống một lát rồi mới đứng dậy đi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Nó nằm đó dù cơ thể vẫn khá mệt, bây giờ nó mới cảm thấy đỡ hơn hẳn so với lúc ở trên thuyền. Woffy nằm dậy một lát, nó để ý căn phòng này thật lớn và đơn giản, không xa hoa không quá màu mè như những gì mà nó tưởng tượng ra.

Cái giường lớn màu son đỏ biểu tượng cho hoàng gia, hai bên có rèm màu vàng được cột lại ngăn nắp, cái ghế cũng màu đỏ và thành sắt được dát vàng cùng cái bàn màu trắng.

Từ đằng xa nó thấy tủ rượu được để trong tủ kính phía trong cái tủ ấy có thùng rượu nhỏ được để trong đó, gần cửa sổ có cái ghế một người ngồi và kế bên là cái bàn để một cái loa phát nhạc mũi kèn kiểu cổ dùng để nghe đĩa than.

Nó phải công nhận là sở thích của hắn thật đơn giản, hắn đi ra ngoài khi trên thân chỉ mang mỗi cái khăn quấn ở quanh eo, Woffy thấy vậy liền lấy cái gối lên che mặt.

Không biết làn cố ý hay cố tình nhưng có lẽ là do thói quen nên Doflamingo mới không để ý đến nó mà cứ như vậy bước ra, hắn cũng không quan tâm vì dù sao khi hắn chán thì hắn sẽ giết nó dần dần để làm trò tiêu khiển mua vui.

Doflamingo đi đến bên tủ liền mở tủ ra, hắn cũng cởi cái khăn xuống để lộ cái gì nên che cũng phải che làm cho nó đằng xa thấy hết.

Nước da ngâm đen, mái tóc ngắn màu vàng, cơ thể cường tráng rắn chắc với những đường nét của dân Địa Trung Hải đầy khoẻ khoắn, hắn lựa một bộ quần áo đơn giản gồm cái áo thun trắng và quần sọt màu hồng.

Hôm nay Doflamingo muốn được nghỉ ngơi nên hắn đến bên giường liền nằm xuống và ngủ ngay lặp tức, Woffy tưởng hắn không bị liền ba cẳng bốn giò tính chạy trốn thì chưa kịp tới cửa thì bị năng lực của hắn kéo lại và ôm nó vào lòng mình và trừng mắt đe doạ rồi mới ngủ lại.

Woffy biết vậy nên đã nằm yên không dám nhúc nhích gì, nó khóc thầm gào thét nỉ non trong lòng, nó muốn được hét lên nhưng bây giờ là hiện tại theo tình hìn thì không cho phép.

Ở với hắn tại lâu đài này được hai ngày, nó cuối cùng cũng hết bệnh. Lúc này nó ngồi ở trong lòng của Doflamingo, hắn đang ve vẩn nó như con cún con vì nó làm để lộ đôi tai và cái đuôi của mình vừa ngồi đó đọc sách và nghe nhạc.

Hắn cấm nó không được thu lại khi đã để lộ đuôi và tai, Doflamingo cũng bắt nó làm theo những gì mà mình muốn những không quá đáng hay vượt quá mức chịu đựng của cơ thể.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ