Chương 46

83 7 0
                                    

Phó đô đốc Thỏ Hồng cũng không nói gì nhiều, cô biết nếu lúc này nói ra sẽ khiến cho nó buồn thêm và cũng sợ rằng sẽ khiến nó trầm cảm mất.

Cô cũng không tin được rằng một đứa bé chỉ mới 10 tuổi thôi đã lấy được những thông tin mà ngần ấy năm mà bên phía hải quân và chính quyền thế giới đã cử đi nhiều gián điệp đi điều tra về gánh xiếc này mà không có kết quả gì mà chỉ khi Sengoku tin tưởng giao phó hết trách nhiệm cho nó thì nó đã thành công mà hoàn thành trách nhiệm được giao.

Cả hai ngồi kế bên nhau mà vẫn im lặng cho đến khi thời gian cứ như vậy mà trôi qua thật nhanh, cũng sắp đến lúc lên đường làm nhiệm vụ thì một người lính đi vào trong lều gọi cô và Woffy chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này.

"Phó đô đốc Thỏ Hồng và phó đề đốc Kì Lân Biển Woffy, sắp tới giờ làm nhiệm vụ rồi ạ!"

"Vâng chúng tôi chuẩn bị ngay, phiền anh báo cáo lại với cấp trên giúp tôi"- Thỏ Hồng trả lời.

"Vậy tôi không phiền nữa"- Nói rồi anh lính rời đi.

"Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng lo nữa Woffy, chị sẽ giúp em giải quyết chuyện này."

"Vâng... Cảm ơn chị Thỏ Hồng"- Woffy vẫn cúi gầm mặt xuống đất.

"Được rồi, nhiệt huyết lên nào, đây không phải là lúc buồn đâu phó đề đốc Kì Lân Biển Woffy, mong là em sẽ giúp đỡ chị trong trận chiến lần này"- Thỏ Hồng vui vẻ lấy lại tinh thần nói.

"Uh, em cũng mong cho chị lần này sẽ thắng trận. À mà còn chuyện này nữa"- Woffy nắm lấy áo của cô.

"Chuyện gì vậy em?"- Thỏ Hồng thắc mắc.

"Theo em thấy, kẻ đứng đầu của rạp xiếc đó mang năng lực của trái ác quỷ gì đó mà em chưa biết, chị hãy nói lại với bà Tsuru được không ạ... Em chưa dám chắc nhưng giờ nói lại chắc là vẫn còn kịp"- Nó nhíu chân mày lại.

"Được rồi để chị nói lại cho bà ấy, em yên tâm đi, được rồi chị đi đây"

Khi Thỏ Hồng đi được một lúc tầm hơn nửa tiếng thì Woffy ngồi trong lều nghe tiếng dội của súng đạn và bom, lẫn đâu trong đó có mùi máu của cả hai bên đang chiến đấu.

Lúc này nó ngửi được một mùi quen thuộc của kẻ nào đó mà nó chắc chắn rằng kẻ này đến đây là có mục đích chính của mình.

Ngay trong lúc chẳng có ai xung quanh nó vì họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ canh chừng nó để Woffy nghỉ ngơi một lúc thì họ đi làm nhiệm vụ.

Mùi hương càng lúc tiến lại càng gần, con tim bé nhỏ ấy một lúc một đập mạnh hơn. Sau tất cả lúc này nó chẳng thể làm gì hơn là ngồi đó để chờ kẻ có mùi hương quen thuộc kia đến.

Ắc hẳn có liên quan đến vụ rạp xiếc này nên kẻ đó mới đến để đây tìm nó, mùi hương cuối cùng cũng ngay trước mắt nó, bóng người cao ráo đứng trước lều làm cái bóng của kẻ đó rọi vào như con quỷ đang giở trò hù doạ.

Woffy cố gắng không để hơi thở của mình loạn nhịp, nó ráng giữ bình tĩnh cho mình đến mức có thể, ngón tay của kẻ đó liền động đậy điều khiển thứ gì đó khiến cho cái dây kéo từ từ được mở ra.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ