Chương 101

46 4 0
                                    

Cảnh báo H+

Khi đàn ông giận thì phụ nữ nên làm gì đây? Đây quả là một vấn đề đau đầu quá mà, Bên trong thuyền, trong căn phòng nào đó ở trên thuyền nơi mà Katakuri đang xem một cuốn sách nào đó...

Woffy đã mặc lại xong quần áo cho mình rồi, nó không biết nên phải nói gì vì nó biết là mới vừa nãy thôi chính cái miệng nhỏ của nó đã thốt lên là không cần đàn ông đặt biệt là trái tim nó không thuộc bất cứ ai (trong đó có Katakuri).

Cái miệng nhỏ hại cái thân, Katakuri giờ mới biết từ đó tới giờ anh đối xử với nó quá tốt như vậy thậm chí anh còn yêu nó còn hơn yêu chính bản thân của mình nữa vậy mà không có được trái tim của nó dù chỉ một ít.

Căn phòng ấy giờ lạnh lẽo vô cùng do sát khí của Katakuei đã tăng cao làm người ở ngoài bên phòng phải hoá đá khi đi ngang qua đây, Woffy đang chịu như vậy ở trong phòng nhưng nó không dám kêu ca gì đâu.

Dù sao thì chuyện tự gây ra thì tự chịu trách nhiệm thôi nên nó nảy ra một ý định ngu ngốc đến khó tin là sẽ vào lòng của Katakuri và ngồi ở đó vì anh ngồi trên giường đang cầm cuốn sách để đọc mà.

Máu liều nhiều hơn máu não nên nó đi tới nhìn lên anh một hồi, thấy không động tĩnh thì nó leo lên và ngồi vào lòng Katakuri như muốn chuộc lỗi.

Từ nãy đến giờ Katakuri đã thấy hết những gì mà nó làm, ánh mắt anh tuy dán lên cuốn sách như vậy nhưng vẫn biết nó đang muốn làm gì, thấy nó ngồi vào lòng mình nên Katakuri đã đẩy nó ra khỏi chỗ khác.

Dĩ nhiên là đẩy qua ngồi kế bên, nó nhất quyết là phải ngồi vào lòng anh nên đã thử lại thêm lần nữa. Katakuri vẫn cố tình đẩy nó ra như ban nãy, từ nãy đến giờ dù đã thử bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn bị anh đẩy ra không thương tiếc.

Mà Woffy cũng lì đòn và nhay thật, nó cả gan đứng lên giật lấy cuốn sách của anh đang đọc dở liền vứt sang một bên. Hôm nay quả là nó ăn gan hùm gan hổ chứ không phải là gan heo gì nữa, Katakuri hầm hực nhìn nó với sát khí cùng nộ khí toát ra.

Nó cũng không phải dạng vừa gì khi đứng khoanh tay dùng ánh mắt toát lên khí chất của một bậc đế vương nhìn anh như một vị vua nhìn người ở bên dưới mà không có chút khinh thường nào mà chỉ có gây nổi khiếp sợ cho người nhìn thấy thôi.

Cả hai cứ hậm hực với nhau đã gần 10 phút mà không thèm chớp mắt dù chỉ 1 giây, lần này anh nhường nó. Quả là chịu thua mất rồi.

"Được rồi anh thua, em muốn gì?"

"Em không muốn gì hết!"

"Không muốn gì thì làm gì gây sự với anh?"

"Em thích!"

"Thích sao?"

"Phải! Em thích!!!"

"Em đang làm phiền anh..."

"Anh thấy phiền thì mau nói với mama là anh không muốn em là vợ anh nữa đi!"- Nó khiêu khích anh.

"Em điên à?"

"Ừ em điên đó! Anh làm được gì em?"

"Không làm được gì em thì..."

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ