Chương 65

67 3 0
                                    

Ở Tổng Bộ Hải Quân, những tư lệnh và đô đốc cấp cao đã được triệu tập tới...

Marcaron và vài người tham gia nhiệm vụ lần này dưới sự chỉ huy của một phó đề đốc trẻ tuổi cũng có mặt nhưng chỉ thiếu ai đó là chưa tới.

"Canon đâu rồi? Đáng lẽ ra là cậu ta phải tới rồi mới phải chứ?"- Sengoku sốt ruột.

"Ông đừng lo cho cậu ta, ắc hẳn là giờ cậu ta đang buồn lắm đó! Hahahaha!!!"- Garp cười lớn.

"Ông thôi có được không? Đừng cười lên nỗi đau của cậu ta chứ? Nhưng cũng phải nói là tội nghiệp cậu ta thật..."- Sengoku thở dài.

"Ông đừng lo cháu nghĩ là lát nữa Canon sẽ tới thôi..."- Woffy nói.

"Ừm thôi thì cứ chờ vậy, này bên cậu có tin gì của cậu ta chứ?"- Sengoku gọi sên truyền tin tới ai đó.

"Alo! Tôi đây! Cậu ta bị nhốt trong chuồng ngựa ở trường Hải Quân đó thưa ngài Sengoku!"- Người bên kia gọi lại.

"Hả??? Ai nhốt cậu ta vào đó mới được chứ?"- Sengoku không tin vào tai mình.

"À cậu ta vài tháng trước có ăn trái ác quỷ và biến thành 1 con ngựa trắng đó thưa ngài"

"Ể? Vậy ảnh ăn trái hệ Zoan như cháu rồi á, hihihi... Lần này cháu được cưỡi ngựa rồi..."- Woffy đang toan tính điều gì đó.

"Phụt... e hèm"- Marcaron lén cười.

"Chị sao vậy ạ?"- Tiffiny hỏi cô.

"Không có gì chỉ là chị đau cổ họng ấy mà, khục khục..."- Marcaron giả vờ.

"Vậy thì chị nên nhờ Martiny khám đi, dù sao thì chị ấy hiện đang là y tá thực tập mà"- Tiffiny lo lắng cho cô.

"Ừm để lát nữa chị nói với nó."

"Mà chị nè, vậy lần này người chỉ huy nhiệm vụ lần này sẽ là cô bé nấm lùn kia hả?"- Robert hỏi.

"Ừm, đừng nói người ta là nấm lùn, Woffy giỏi hơn chúng ta gắp nhiều lần nên mới giữ chức phó đề đốc đó."- Cô giải thích.

"Ồ, em muốn biết thực lực và muốn được đọ sức với cô bé ấy quá..."- Sam trầm trồ.

"Đừng đọ sức thì hơn, đừng đùa với quái vật nếu chú không muốn chết!"- Marcaron cảnh báo nguy hiểm của Woffy.

"Hả? Mạnh đến vậy sao? Em không tin."- Sam nói.

"Ừm phải đó... Em không tin như Sam á"- Robert hùa theo.

"Vậy thì trong lúc làm nhiệm vụ đi rồi sẽ hiểu ra thôi..."- Marcaron chả thèm biện minh.

Một lúc sau phải mất tận 1 tiếng mới thuyết phục giáo sư đưa Canon ra ngoài được và đến chỗ Tổng Bộ hải quân để nhận nhiệm vụ lần này.

"Thưa ngài! Đã đưa Canon về được rồi ạ!"

"Tốt lắm! Cậu lui về đơn vị của mình đi! Còn cậu Canon... Phụt!!! Hahahaha!!! Đừng buồn nữa nhé!!!"- Sengoku tiến đến chỗ của Canon rồi đập tay lên vai anh để xua tan nỗi buồn.

Từ đằng sau ghế ngồi của các tư lệnh chỉ huy cấp cao thì 1 đám người nhí nhố xêm xêm tuổi nhau nhận nhiệm vụ lần này đang cố nghiêm túc để khỏi mắc cười.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ