Chương 49

65 6 0
                                    

Ngay sau khi tạm biệt MARINEFORD, Yoseft D. Willi liền vượt biển tiến về Tân Thế Giới đi thẳng đến Dressrosa nơi mà cháu gái của mình bị tên từng là Thiên Long Nhân giam giữ.

Ông đi đến đó với tâm trạng như bão tố phong ba thu gọn trên người, đi cùng mình là các thuỷ thủ đoàn của hoàng gia và các cháu gồm trưởng nữ là Haraha, trưởng nam cả là Wallo, trưởng nam cháu của con trai thứ 4 là Kiriri đi cùng ông.

Dĩ nhiên là mọi người ở gần ông liền muốn nổ tim mà chết vì áp lực kia, hiện giờ tâm trạng của ông ấy không tốt chút nào. Kể từ khi nhận tin sấm ông liền tức tốc huỷ hết các cuộc họp mà đến gặp hải quân sau đó là tới gặp cái tên kia.

Như một quả bom nổ chậm, mùi thuốc nổ sắp được bén chỉ cần thêm lửa nữa thôi là được rồi. Ông Willi ngồi ở giữa bon tàu để đọc báo, tin tức hôm nay vẫn vậy chẳng có gì mới hay đặc sắc cho đến khi ông lật sang trang.

Lúc này trên mặt báo đưa tin về tàn dư của băng hải tặc Râu Trắng đang bị bên Râu Đen truy đuổi, hơn nữa là không những 1 mà có đến 2 lần lận.

Yoseft D. Will thở dài, ông tự nghĩ có lẽ bọn nhóc kia đang dự tính là sẽ báo thù nhưng ai ngờ lại bị một đòn phản công mạnh đến như vậy, nhớ lại lúc mà còn ngồi uống rượu cùng nhau dưới tán cây đại thụ khổng lồ cùng Râu Trắng.

Hai bên là kẻ thù trên 2 chí tuyến khác nhau nhưng cả hai lại cùng chung chí hướng, cả hai lại thích được tự do mà không muốn bị ràng buộc, cũng muốn có một gia đình và cuối cùng cũng thành sự thật và nhiều thứ khác.

Mới đó đã tận hơn 30 kể từ khi ông còn giữ chức phó đô đốc cho đến tận hơn 45 năm sau khi Woffy ra đời thì mới đây thôi, Eward Newgate đã ra đi mãi mãi và để lại cho đời một sự ảnh hưởng không lớn về người đàn ông mạnh nhất thế giới.

Willi lấy làm tiếc khi những kẻ mạnh cùng một thời với ông lần lược ra đi, người bắt đầu là Vua Hải Tặc Gol D. Roger rồi lần lược đến Samurai có lẽ mạnh nhất là Kozuki Oden và người ra đi là Râu Trắng, không biết lần tới đây ai ra đi tiếp nữa đây?

Gắp tờ báo lại, đọc đến đây cũng đủ rồi nên ông cũng không muốn xem nữa. Càng xem lại càng nhớ những năm tháng xưa kia ùa về thì lại càng lưu luyến biết bao.

Ông quay vào trong khoang tàu và đi về phòng mình, mọi người lúc này mới thở thành hơi...

"Nè chị Haraha... Ông hôm nay có vẻ khác với mọi hôm thì phải? Chị có thấy vậy không?"- Wollo hỏi.

"Không chị mày không thấy vậy? Mày thấy vậy sao? Cậu nữa cậu cũng thấy vậy sao cậu cả Tư?"- Haraha quay sang Kiriri hỏi.

"Có em có thấy..."- Kiriri trầm ngâm nói.

"Mày thấy gì hả? Ổng lúc nào cũng mặt như băng đảng mafia đôi mắt như sát thủ thế kia thì ai mà chịu cho được?"- Wollo nói.

"Anh không biết cũng phải, em thấy ông đọc báo thì có lướt qua thấy trang ghi là tàn dư của Râu Trắng bị gì ấy. Có lẽ là ông nhớ về trước đây ấy mà"- Kiriri cười nói.

"Cậu vậy mà cũng tâm lý phết nhỉ?"- Haraha choàng vai Kiriri nói.

"Em chỉ im lặng suy xét tình hình thôi, dù sao thì đó cũng là ông của chúng ta, mấy anh chị cũng nên quan tâm ông đi, ông cũng lớn tuổi rồi đó"- Kiriri thoát khỏi cái choàng vai của Haraha.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ