Katakuri đã họp xong, anh định đi về thì nhớ ra có vài chuyện mà mình cần phải làm. Đúng lúc người cần gặp là Perospero đã đến, anh nói chuyện gì đó với anh cả và cả hai trên hai con đường khác nhau trở về nhà.
Cuộc trò chuyện giữa cả hai tuy mới gặp có vẻ khá là căng thẳng, dĩ nhiên đây là vấn đề chính mà anh cần phải bàn bạc cho thật kĩ nên mới gặp anh cả.
Chuyện không đáng nói khi có liên quan đến cái rạp xiếc ấy, Katakuri nhờ cậy người anh cả và cung cấp thông tin cho Perospero đi bí mật tập hợp các em của mình lại nhờ thông tin mật mà Woffy đã cung cấp thì đó sẽ là bàn đạp để anh bảo vệ người dân cũng như là gia đình.
Thứ mà chúng nhắm đến lần này là Woffy vì theo thông tin trên báo ghi là nó đã đến đảo bánh và dĩ nhiên chúng cũng muốn bắt cóc người dân trên đảo vì đây là 1 nguồn tài nguyên con người phong phú dựa trên thang đo và số liệu được cả Tân Thế Giới biết được.
Katakuri sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra vì nếu có xảy ra thì chắc chắn rằng nơi này sẽ bị bọn chúng khoáy đảo làm ảnh hưởng đến tiếng tăm bao lâu này mà mẹ anh đã gầy dựng.
Sau khi nói chuyện xong thì anh đi về nhà cũng không quên mua cho vật nhỏ của mình ít bánh kẹo, lúc nó bỏ đi anh đã ăn mấy viên kẹo của nó làm cho mình và dĩ nhiên là chúng khiến anh phải điên đảo vì độ ngọt cân bằng và ngon đến như vậy.
Tuy không dám ăn hết nhưng anh vẫn cố đem ra ngậm vài viên 1 ngày, ông quản gian cũng được 1 ít. Hai người đó thường tự mình mang ra để nhâm nhi với trà đen, món trà ngon nhất của nơi này.
Woffy hiện giờ đang ở trong nhà bếp, nó đang làm 1 mẻ mới và thật trùng hợp đúng lúc anh về nhà thì thấy nó đang ở trong đó nấu kẹo cho mình.
Đừng ở cửa bếp anh lặng lẽ quan sát vật nhỏ của mình đang chú tâm làm kẹo cho ai đó nếu đoán không nhầm là Katakuri, nó thực ra chỉ đang ép bản thân mình vào bếp vì sau 1 trận cãi vả qua lại nên nó mới lăn vào bếp để giải toả căng thẳng thôi.
Woffy không biết đằng sau có người nên khi làm xong hết mẻ kẹo ngôi sao nó quay lại thì thấy anh đang đứng tựa mình vào cửa nhìn nó, Woffy hết hồn giật bắn cả mình.
Nó suýt nữa đã hét lên rồi nhưng may làm sao đã kiềm chế lại được, anh đến bên nó rồi cúi xuống đặt lên đôi môi nhỏ ấy là một nụ hôn nhẹ. Sau khi dứt nụ hôn thì Katakuri đưa nó một túi chứa đầy bánh kẹo, nó nhìn lên đồng hồ thì sắp đến 3 giờ chiều và nó cũng chuẩn bị cho cả hai 1 bình trà lớn mà nó tự tay pha chế.
Katakuri cùng muốn thử loại trà mà mẹ anh đã khen ngon, nên tới đó phụ giúp nó 1 tay. Lần đầu nó đẩy anh ra vì không cần nhưng sau những lần cố tình cũng như cố ý thì anh biết được công thức làm trà của nó chỉ đến cây cỏ tự nhiên và anh cũng rất shock vì món trà mà mẹ khen ngon lại dễ và đơn giản đến mức như vậy.
Lần này đáng phải khen thưởng cho vật nhỏ vì đã lấy lòng được mẹ, dĩ nhiên là Katakuri sẽ giữ bí mật mà loại trà của nó làm ra xuống tận mồ vì anh không dám nói ra cái công thức độc là có 1 không 2 ấy.
Từ đằng cửa bếp xuất hiện bóng dáng của ai đó làm cắt đức đoạn tâm tình của hai người kia, Katakuri thì chẳng quan tâm đến mớ rắc rối ấy đâu nhưng còn tuỳ thuộc vào cái độ ngốc của vật nhỏ cư xử sao cho vừa ý nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật Nhỏ
Fanfiction___Lưu ý truyện này là H++ nên mọi người lưu ý trước khi đọc. Các nhân vật trong One Piece là của tác giả và nhân vật ngoài luồng sẽ được thêm vào để cho cốt truyện hay hơn. Nhân vật không có thật là của tôi còn nhân vật trong One Piece là của tác g...