Chương 108

32 2 0
                                    

Sau cái ngày hôm đó thì Roger nhất định bám theo Willi, anh chàng đi đến đâu thì Roger bám theo như cái đuôi đến đó trông thật phiền phức nhưng vẫn mặc kệ.

Chỉ là thật sự Willi chỉ muốn đến chỗ thuyền của mình xem thử được tráng xong xui chưa chứ anh cũng không muốn nấn ná ở đây thật lâu vì nếu ở đây thì thế nào hải quân bắt lại thì toi đời.

Đến đảo Người Cá mà chỉ có một mình thì Willj quả là gan lì mà, anh chỉ đến đó là vì muốn được đến Tân Thế Giới nhanh chóng chứ không nghĩ đến việc sẽ nạp thêm người hoặc gia nhập băng của ai.

Willi bị Roger bám đuôi đến tận con tàu khá nhỏ chắc chứa được cũng tầm đâu đó hơn 30 người là cùng, dù sao thì gia tài của anh cũng đã đổ hết vào con thuyền này rồi nên việc ra khơi cứ theo trời tính vậy.

Con tàu ấy mang hình dáng của một con kì lân biển, sau này sẽ thuộc về quyền sở hữu của Woffy đứa cháu gái của đứa con út đã mất mà ông nhất mựt yêu thương.

Thấy tàu cũng được tráng gần xong hơn một nửa thì cũng yên tâm nhưng cuộc đời thật bất công nếu ông trời có mắt mà như mù, thuyền của Roger cũng được tráng kế bên và công đoạn cũng gần xong như nhau.

"Ồ thuyền của cậu trông ngàu đó! Kế bên thuyền tôi nè!"- Roger vui vẻ nói.

"Cái định mệnh nhà cậu! Sao lại vậy được chứ?"- Willi vò đầu bức tai.

"Thôi nào! Dù sao cậu cũng đến đảo Người Cá thì đi chung với chúng tôi đi, mà cậu không có hoa tiêu thì chết toi đó!"- Roger vỗ vai trấn an người đang bấn loạn kế bên.

"Câm ngay cho tôi!!! Tôi là hoa tiêu đó đồ ngu!"- Willi quát lớn làm cho đàn chim gần đó sợ rất mật như chim lóc mật nướng vậy.

"Hể!!! Vậy thì còn gì tuyệt bằng rồi... Nếu cậu là hoa tiêu mà tự thân đến đây chắc hẳn cậu rất am hiểu về biển cả nhỉ?"

"Ừ, cha tôi ông ấy là hải quân nhưng lại bên phía xác định thời tiết cho nên đã truyền lại kinh nghiệm cho tôi, vậy đó đừng thắc mắc đến quá khứ là được"

"Ồ!!! Vậy cậu sống trong gia đình hải quân sao? Sao không làm hải quân đi mà đi làm hải tặc làm gì vậy?"- Roger thắc mắc.

"Tôi... Cha tôi đã bỏ mạng trên biển cách đây tôi còn là một đứa trẻ nằm trong nôi thôi, những gì mà ông ấy viết trong cuốn thời tiết của ổng thì tôi tự mò mẩn và học chúng như chính ông ấy đã dạy cho tôi vậy..."- Willi nhìn lên trời xanh và nhắm mắt lại rồi hồi tưởng về quá khứ của mình.

"Chà... Ông ấy thật vĩ đại nhỉ? Tôi ghen tị khi cậu có một người cha tuyệt vời như vậy đó!"- Roger thán phục người đàn ông ấy.

"Ừm, tôi cũng cảm thấy tự hào khi được người khác khen ngợi ông ấy như cậu khen ông ấy vậy... Mà!!! Này! Đừng tò mò vào chuyện quá khứ của tôi nữa!

*Bốp!/ Một cú đấm vào đầu của Roger rõ mạnh khiến cho thanh niên đó muốn thấy ngàn sao.

"Đau đấy! Tự cậu kể chứ tôi có ép đâu! Sao lại đánh tôi vậy hả? Cậu bị ngáo đá à?"- Roger ôm đầu đau điếng.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ