Chương 87

67 0 0
                                    

Đêm hôm nay quả là thật dài và cũng thật vui, anh đưa Woffy quay về nhà và dĩ nhiên đêm nay anh sẽ ở lại phòng của vật nhỏ và thưởng cho nó thật nhiều vào vì công này lớn là do nó cả.

Nếu không có Woffy ở đây thì đảo bánh và các hòn đảo khác sẽ bị thất thế trước bàn tay của ả phù thuỷ độc ác kia, Katakuri cũng không biết phải ứng phó làm sao để có thể ngăn ngừa mớ hỗn độn ấy.

Thậm chí là đến ngay cả thanh danh của một tứ hoàng cũng sẽ bị cái đám ấy làm cho bay màu sau một đêm mất thôi, quả thực là công này là nhờ vào Woffy rất lớn cả.

"A... Anh không về phòng của mình sao? Sao lại ở đây?"- Nó hỏi dù biết là anh sẽ vào phòng và giở trò biến thái ấy.

"Anh không về đâu, tối nay anh muốn ở bên em..."- Katakuri mang nó đến bên giường đặt nó ngồi vào lòng mình.

"Tại sao lại muốn ở bên cạnh em?"- Woffy ngây ngô hỏi.

"Vì là em cả..."- Anh khẽ nói.

"Vì em cả sao? Như thế nào ạ?"- Nó vẫn cứ tiếp tục hỏi.

"Vì em đã cứu mọi người, và vì em đã cho anh biết được thông tin quan trọng ấy..."

"Ồ vậy không còn gì nữa sao?"

"Còn chứ!"

"Còn gì nữa nói em nghe đi?"- Nó có vẻ không chờ được nữa rồi.

"Chỉ vậy thôi sao?"- Katakuri hỏi.

"Ừm! Vậy thôi! Nên em sẽ không bao giờ cười ai đó đâu, nếu là người đáng cười thì chỉ đáng để chê trách vì sao lại cười những người có khuyết điểm kì lạ trên người họ thôi á, và em sẽ cười những người đó khiến cho họ cảm thấy mắc cỡ về việc đã cười nhạo một ai đó có khuyết điểm trên người!!"- Nó hôn lên ngón tay của anh.

"Vậy em không cười anh sao?"- Katakuri muốn khẳng định lại chính kiến của nó.

"Không nhưng thật ra là em có cười một chút..."- Nó không kiềm được, cái miệng như muốn cười lên mà không được.

"Vậy em cười gì?"

"Em không sợ đâu và cũng không cười anh đâu, em nghĩ mỗi người đều có những điểm kì lạ trên cơ thể mà, trừ phi là do anh nghĩ quá nhiều đó thôi!"- Nó mân mê mấy ngón tay lớn của anh và đua đưa chân của mình.

"Em từng muốn cười vì anh hay dễ ngượng ngùng ấy, kiểu là anh sẽ kéo cái khăn lên và đỏ mặt quay đi nơi khác á! Phụt!!! Hihihihi..."- Nó cố gắng lắm mới nhịn được cười.

"Anh chịu thua em rồi đó... Vật nhỏ này em để ý ghê thật đó..."- Katakuri hôn nhẹ lên đôi môi của nó.

"Vì em thích anh nên mới phải để ý đó, anh có thích em không Katakuri?"- Nó nhìn vào đôi mắt của anh.

"Có, anh còn hơn như vậy nữa..."- Katakuri đỏ mang tai.

"Em sắp làm vợ của anh rồi... Em là người phụ hợp với anh nhất và nói anh nghe thử xem? Vì sao em thấy khuôn mặt thực sự mà lại không sợ hay không cười?"- Katakuri ngẩn đầu nó lên hôn lên trán nó.
"Hơn là như thế nào vậy?"- Nó cố tình hỏi.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ