Chương 67

50 3 0
                                    

Thấy lão ta né đòn nhanh như vậy nó nhanh chóng phi cước tung lên phía trước và lão cũng đã tránh một cách gọn gàng mà không hề bị sứt mẻ miếng nào cả.

Woffy vẫn bình tĩnh, nó trong lúc tung đòn không quên suy nghĩ ra chiêu thức đối phó với cái năng lực quái lạ của hệ Logia kia, sau một hồi liên tục tung ra các đòn đánh Karate mạnh mẽ thì nó giả vờ kiệt sức.

Hai người vừa mới tới định xông đến nhảy vô quyết chiến nhưng bị Woffy cản lại, nếu hai người đó mà xông tới lúc này thì chẳng khác gì làm mồi cho hắn xơi cả.

Lão ta lợi dụng lúc Woffy mệt mỏi mà tấn công ngược lại, lão phóng tới với tốc độ cực nhanh và nhanh tới mức làm cho 4 người kia không thấy gì cả trừ Marcaron và Woffy ra.

Với tốc độ của lão ta như vậy thì cũng chẳng khác gì mấy con kiến đang xông đến với tốc độ kiếm ăn cả, nó bật haki quan sát liền cực nhanh lấy trong túi ra cái còng làm bằng hải lâu thạch liền trở thành vũ khí đấm cho lão không trượt phát nào.

Khi cú đấm vừa tung ra cũng là lúc lão bị bay tới suyên qua làm sập mấy bức tường mà ngất xỉu do cú đấm vừa mang haki vũ trang vừa có cả hải lâu thạch nữa nên lão mới như vậy.

Bây giờ cả 4 người họ chẳng dám nói câu nào với cái sức mạnh vô lý của chỉ huy Yoseft D. Woffy, họ không nói nên lời từ lúc bắt được lão già ấy cho đến khi cả nhóm hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về nhà và được tốt nghiệp.

Dù sao công của Woffy lần này là quá lớn nhưng nó vẫn cố tình đưa nhiệm vụ cho mọi người và nâng họ lên tầm cao để sau này Sengoku nhờ vào họ nhiều hơn nữa.

Lúc trao bằng tốt nghiệp thì không có Marcaron và Canon đến vì cả hai lúc này đang ở bệnh viện đã 3 ngày và chờ phục hồi sức khoẻ, lúc này cả 4 người và Woffy cùng nhau đến đưa bằng tốt nghiệp và chúc mừng cả hai.

Martiny ngồi đó nhìn chị mình đang nói chuyện vui vẻ thì trong lòng mừng thầm, dù sao thì từ hồi gia nhập vào học viện tới giờ chị cả của mình chẳng lấy nỗi một người bạn trừ Woffy, hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với thằng em út Martin của mình.

Cậu em út lúc nào cũng tươi vui cười cười và đầy những người bạn thân, thậm chí anh chàng ấy rất được lòng tin với nhiều người vậy. Martin và Canon rất giống nhau ở điểm này và Martiny mong rằng cả hai sẽ trở thành bạn tốt nếu như cơ duyên đưa họ gặp nhau.

Cả phòng bệnh nói chuyện rôm rã đến nỗi các bác sĩ phải trong cân nhắc và nhắc nhở lại cả bọn, dĩ nhiên là họ biết phải làm gì để giữ tiếng của mình nhỏ lại rồi.

Sau khi thăm cả hai cả bọn liền từng người rời đi và cuối cùng trong phòng chỉ còn duy nhất hai người đang bị thương do cuộc chiến vừa rồi đang ngồi trên giường bệnh.

Chẳng ai nói với ai câu nào, không khí trong phòng ngại ngùng đến nghẹn thở, Marcaron lấy cuốn sách trên bàn thôi cũng tạo ra tiếng động làm người kế bên phải chú ý đến.

Và Canon cũng vậy, anh lấy quả táo trên đĩa hoa quả cắn một cái phát ra tiếng cũng cảm thấy ngại ngùng rồi.

Cứ như thể có cái gì đó xung quanh làm cho không khí bao bọc quanh họ đã trở nên nặng nề rồi, dù chỉ hít thở thôi thì cũng đã thấy phiền rồi huống chi là cả hai ở cùng 1 phòng với nhau như vậy.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ