Trong buổi họp hôm nay, mọi người ai nấy đều căng thẳng do Big Mom trược tiếp đứng ra làm chủ. Mỗi lời ba nói ra thì các con của bà ai nấy đều túa mồ hôi hột mà chỉ riêng có mỗi một người là vẫn bình thản nhắm mắt ngủ gục.
Katakuri ngồi kế bên Big Mom mà vẫn thoải mái ngủ chứng tỏ đêm hôm qua anh mệt tới mức nào và thêm nữa là phần dưới vừa đau lại vừa nhức đến nhường nào, đặc biệt là cái lưng.
Mắt cứ mở không lên làm cho anh không thể nào tập trung nổi vào vấn đề, do buổi họp đột xuất này nên mẹ lớn cũng không thể trách anh được.
Thấy thằng con trai cứ kéo dài tình trạng như vậy, Big Mom cũng chẳng muốn kéo dài hơn là bao. Bà nhìn các con của mình thì cũng có vài đứa hệt tình trạng như vậy nên cũng đã nhanh chóng giải tán hết mấy đứa con của mình.
Khi cuộc họp kết thúc, Katakuri tỉnh giấc, đang định quay lưng bỏ đi thì anh bị bà gọi lại. Thế nào cũng trách mắng nên anh cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi nên ở lại gặp bà.
"Này con trai của ta"
"Vâng thưa mẹ?"
"Tối qua con đã làm gì mà trưa nay khi ta và các anh chị em con đang họp mà con lại ngồi đó ngủ vậy?- Bà hỏi.
"Không gì cả, có lẽ tối qua con không ngủ được"- Anh viện cớ.
"Đừng giấu ta, con trai à... Ta là người sinh con ra làm sao mà không biết? Hãy thành thật nói cho ta biết để chúng ta được hiểu nhau nhiều hơn... Mamamama..."
"Con... Hm... Con đã lỡ... Mất rồi"- Katakuri không dám nhìn thẳng vào mẹ mình, anh lản tránh ánh mắt đi nơi khác.
"Không lẽ con với con bé đó...?"- Big Mom đổi mặt.
"Vâng..."- Anh đáp.
"Mamamama!!! Con trai con làm tốt lắm, ta mong sẽ có đứa con mang dòng máu của nó từ bấy lâu nay mà vẫn chứa được, giờ thì điều ước của ta đã trở thành hiện thực rồi!!! Mamamama!!!"- Bà cười lớn.
"Nhưng con nghĩ là cô bé đó còn quá nhỏ nên con đã không để nó mang thai"- Anh quyết định từ chối bà.
"Mamamama... Không sao cả, nếu con bé đó có gan làm hải tặc thì tại sao lại không dám có thai với con được, nó cũng 15 tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu con à"- Bà vừa cười vừa cố gắng nói cho anh hiểu.
"Vâng... Để con suy nghĩ lại ạ".
Thực ra đêm hôm qua là nó thông muốn nát cúc hoa của anh hết và chỉ thông nó đúng một lần duy nhất trong dạng mất năng lực của nó.
Katakuri chào bà rồi lặng lẽ đi ra khỏi cái nơi đầy áp lực đó và các chỉ huy lẫn tư lệnh vẫn chưa về mà còn đang ở đó chờ anh.
"Anh hai, mẹ nói gì với anh vậy?"- Amande hỏi
"Mẹ có trách phạt anh gì không ạ?"- Brúlee hỏi.
"Phải đó, bà có tước đoạt tuổi thọ của anh không?"- Angel hỏi.
"Anh có làm sao không ạ?"- Opera hỏi.
"Không gì cả"- Vô số các câu hỏi được túa ra nhưng anh chỉ đáp lại một câu vỏn vẹn rồi bỏ đi trong sự lo lắng của các em của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật Nhỏ
Fanfic___Lưu ý truyện này là H++ nên mọi người lưu ý trước khi đọc. Các nhân vật trong One Piece là của tác giả và nhân vật ngoài luồng sẽ được thêm vào để cho cốt truyện hay hơn. Nhân vật không có thật là của tôi còn nhân vật trong One Piece là của tác g...