Chương 16

198 16 7
                                    

Nó đã tưởng tượng ra mọi thứ có thể bóp nó chết ngạt nó đến thế nào, dù sao khi còn ở tổng bộ hải quân nó đã khồn biết bao lần nếm trải qua cảm giác khi đi họp với các sếp lớn hơn nó.

Nó thầm cảm ơn Sengoku đã cho nó biết được mùi vị của áp lực khi đi họp là như thế nào, nó muốn rơi lệ nhưng nào có dám rơi khi mà mỗi một hành động của nó bị mấy cái camera tia tới như muốn ăn thịt nó.

Đôi tai chó của nó hơi run run vì sợ, chúng cụp xuống như con chó nhỏ đang sợ vậy, ánh mắt của Woffy không dám nhìn thẳng vào anh chị và các em của Katakuri.

Nó sợ mất mạng nên chỉ đôi lúc nhìn anh từ phía sau và nhìn xuống dưới chân nó...

Trưởng nữ là Compote và con thứ Smoothie thấy nó như vậy thì tưởng tượng ra một chú chó nhỏ đang sợ sệt trong đáng yêu làm sao.

Còn hầu hết trừ Perospero thì ai nấy đều tia nó cả, họ vừa giận vừa hận lên con người của nó. Có kẻ đoán nó dùng thủ đoạn để quyến rũ anh còn kẻ khác thì cho rằng vì anh quá nhân từ mới để cho nó sống.

Cuộc họp bắt đầu diễn ra với nhiều áp lực, đầu tiên là cung cấp thông tin và vân vân các thứ cho đến khi kết thúc.

Các bộ trưởng cuối cùng cũng thở thành hơi dài, họ áp lực đến mức sợ mẹ cắt chức mình và cũng sợ mẹ lấy đi tuổi thọ mình vì có một số người đã phạm luật.

Nhưng may cho họ là Katakuri đã thay mẹ nói đỡ cho họ, nếu không có anh thì họ chắc chắn bị mẹ cho một vé về với diêm vương và đầu thai kiếp khác.

Còn về phần nó, tuy không họp mà đứng yên đó thì vẫn căng thẳng vô cùng, nó xanh mặt khi bị đám người có biết mặt và không biết mặt thì vẫn bị sát khí của họ làm cho hoảng.

Tuy trong cuộc họp này không có mùi thuốc lá làm sộc lên tới mũi, trong căn phòng này đầy ấp những mùi ngọt từ kẹo và bánh nhưng thứ mà chúng mang đến lại là độc dược chết người.

Woffy ngâm mình đứng đó dài mặt dần dần như đang theo nhỏ lại, nó cảm thấy không ổn chút nào, nó muốn nôn ra hết đống donut vừa nãy mà nó đã ăn nhưng không cho phép.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại anh là tư lệnh và một số bộ trưởng đang ngồi đó xem xét giấy tờ quan trọng, đơn giản là họ cố tình chạy trốn để không cảm thấy áp lực nữa.

Trong phòng còn lại đúng ba bộ trưởng là Cracker, hai người em trai sinh ba của Katakuri là Daifuku và Oven.

Cracker thấy nó sắp bay màu tới nơi thì đến bên cạnh trong lúc Katakuri đang ngồi đó xem lại mấy văn kiện không để ý đến nó.

Người đàn ông mắt hí có vết sẹo lớn trên mắt, cột ba buối tóc dài đến bên nó như đang dò xét, nó không biết là người này đã đến bên nó được bao lâu rồi cho đến khi bàn tay ấy vớ đến đôi tai chó của nó túm lấy kéo lên như tai thỏ.

Nó điếng người cảm thấy đau đớn đan xen lẫn là hết hồn và mất cảnh giác thế nên mới thành ra thế này.

Nó nhắm mắt lại chỉ biết im lặng để cho Cracker đùa nghịch mình, hắn hết túm lấy tai rồi thấy cái đuôi như đuôi thỏ bồng bềnh của cô rồi túm lấy và trêu đùa.

Đuôi và tai là hai bộ phận nhạy cảm nhất trên người của nó, nó cảm thấy Cracker trêu nó hơi thái quá và rất đau.

Nó đỏ mặt xấu hổ, nó chỉ biết cam chịu mà không dám làm phiền đến Katakuri vì nó biết anh hiện giờ đang bù đầu vô đống giấy tờ.

Nếu biết bị làm phiền Katakuri sẽ không thích nó mất, trong lúc anh đang bận với đống giấy lộn thì Cracker bịt miệng nó lại rồi kéo nó ra khỏi phòng họp.

Nó giãy giụa trong vô vọng và kéo theo ánh mắt ngạc nhiên của Daifuku và Oven đang nhìn kẻ bắt cóc nó là thằng em trai trời đánh của mình.

Dĩ nhiên là cả hai sẽ không nói với Katakuri đâu, họ muốn xem nó có cái mạng lớn và sức ảnh hưởng cùa nó đến thế nào mà thu hút cả Cracker đến vậy.

Ở một nơi nào đó trên đảo bánh, đúng hơn là sau trong rừng ngọt ngào nào đó Woffy bị hắn kéo đến đây, nước mắt nó giàn dụa trên bàn tay đang bịt miệng nó.

Thấy vậy hắn liền dùng bánh quy siêu cứng của mình còng hết tay chân nó lại không quên dán haki lên chúng, Woffy định lợi dụng sơ hở thì ai ngờ lại thành ra thế này. Cứ như vậy nó không thể thoát ra được mất.

Nó tuyệt vọng rồi thục lùi lại trước con người đang sợ kia, hắn tiến đến tán cây có bóng râm lớn rồi đặt nó vào lòng đùa giỡn cơ thể nó.

Bàn tay của hắn từ từ từ đỉnh đầu là hai cái tai chó con của cô mà đùa giỡn không thương tiếc, bình thường có kẻ nào dám đụng đến đôi tai ấy của nó thì nó sẽ tức giận mà cắn đến chảy máu.

Còn đây là một đẳng cấp khác, hắn là đàn ông và mạnh mẽ lại còn toát ra vẻ đáng sợ hơn gắp nhiều lần Katakuri nữa.

Dù sao hắn cũng là đàn ông nên việc trêu đùa nó phát ra tiếng gợi dục trong hắn là điều hiển nhiên.

Bàn tay ấy bắt đầu dịu dàng, hắn chạm tới đâu cô rên đến đó, hắn nhắm mắt lại tận hưởng những tiếng rên của nó như một liều kích thích để hắn cảm nhận nó.

Cracker dùng một tay lần mò dần tiếng vào trong gần như chạm vào nơi tư mật của nó, tay còn lại sờ lên khắp thân trên của nó.

Hắn cảm thấy Woffy ép ngực lại, không hiểu vì lý do gì mà dẫn đến phải tự mình ép ngực lại, hắn có chút không thoải mái khi thấy nó tự mình giam lại.

Hơi thở hắn dần trở nên đục ngầu khi nó cứ mãi quằng quại ngồi không yên, ban đầu Cracker có muốn như vậy đâu.

Hắn dự định là sẽ trêu chọc nó một lát rồi mới thả nó ra thì lại chính bản thân cũng không ngờ đến trường hợp này.

Tiếng rên rỉ này sắp làm hắn điên lên, ngồi trong lòng hắn mà cái đuôi của cô đã va chạm lung tung khắp bụng hắn làm cho cự vật ở trog hắn cương lên như sắp bùng nổ lên vậy.

Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Katakuri, Cracker tỉnh mộng hắn nới lỏng vòng tay của mình ra thì Woffy nhanh chóng thoát ra được.

Nhóc con dùng hàn răng sắc nhọn của mình nhanh chóng cắn hết chỗ bánh cứng ngắt ấy, nó hoảng hồn bay đi như chú kì lân nhỏ sau khi bị bắt và được thả tự do.

Nó bỏ Cracker lại ở đó một mình, hắn ôm mặt suy nghĩ về những thứ điên khùng mình tính làm với nó, hắn hối hận và cũng sẽ lựa một ngày nào đó để xin lỗi nó.

Dù sao thì nó cũng đã là của anh hai mất rồi, nhưng để ý lại thật kĩ theo phản ứng của hắn thì có vẻ nó vẫn còn là trinh nữ.

Nụ cười tà ác dần hiện lên trên môi hắn...

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ