Quả nhiên là mấy kẻ lớn và máu mặt thì thường luôn có sở thích là đi nghe ngóng thông tin cũng như muốn có được thứ gì đó là của mình từ những gì của thế giới không có được.
Katakuri và Perospero muốn biết về đất nước ấy nhiều hơn, nơi đó từng là nơi dành những chiến công vang dội khiến cả thế giới quy phục với độ tài giỏi của họ.
"Bởi vì đường biển ở nước em dài và tuỳ thuộc vào các hòn đảo nữa nên Hoa Quốc và một số nước lớn đều dòm ngó á"- Nó giải thích.
"Thì ra là vậy"- Katakuri cũng hiểu được vấn đề.
"Ừm vậy ở nước em có trang phục gì đẹp ko? Có đem không?"- Perospero hỏi.
"Có nhưng em chỉ mang theo đồ không mấy kín đáo cho lắm..."- Nó ngại ngùng.
"Đồ gì mà không kín đáo vậy em dâu?"
"Là váy thôi, cả hai đừng nói em mặc! Nhìn kì lắm!"- Nó vừa đỏ mặt vừa nói.
"Cứ mặc đi, có gì đâu mà phải ngại vậy em?"- Perospero nói.
"Phải, em cứ mặc đi, ở đây chỉ có hai người thôi chứ có ai đâu?"- Katakuri muốn biết trang phục đó như thế nào mà nó lại nói là không kín đáo.
"Vậy... Em mặc thì cả hai đừng cười nhé..."
"Uh!"- Cả hai đồng thanh.
"Thiệt vậy luôn sao?"
"Thiệt!"
Nội tâm kêu gào thảm thiết vì hai người anh em cùng mẹ khác cha lại đòi xem trang phục của nước nó, Woffy muốn khóc không ra nước mắt luôn mà nói gì thì nói nó vẫn phải vào trong để thay đồ thôi.
Mà nãy giờ nó ở trong nhà của Perospero thì ngôi nhà ấy được làm từ kẹo ngọt, bên trong nhà trang trí đầy đủ các loại bóng đèn như mấy viên kẹo trái cây đầy đủ màu sắc vậy.
Cả căn phòng ấy có đầy đủ không gian và có bàn ghế sofa dành riêng cho khách, một cái đồng hồ tủ gỗ đế cao dài, mấy cái khung tranh treo có hình của Perospero và một vài người em khác chụp cùng, dưới nền gỗ là một tấm thảm lớn màu hồng chắm bi màu đen được bắt dài từ bộ bàn ghế sofa ra đến giữa căn phòng và một vài cái chân đèn.
Tuy là đơn giản nhưng lại khiến cho không gian không tối tăm vì ở trong ngôi nhà này chỉ duy nhất có một cái cửa sổ vì có lẽ Perospero thích được riêng tư ghét bị người ngoài soi mói mình, có lẽ là giống Katakuri về điểm này.
Woffy cuối cùng cũng thay đồ xong, nó lẩn trốn sau cánh cửa của nhà vệ sinh. Quả thực là khôn muốn ra ngoài là vì bộ váy ấy rất mát mẻ gì đâu ấy, nó muốn độn thổ nếu hai anh em nhà Charlotte mà có cười.
"Em xong rồi thì ra đi?"- Katakuri nôn nóng muốn thấy trang phục của nó.
"Đúng đó em dâu, perorin~"
"Vậy hai người đừng cười em đó nha!"
"Uh!"
Nó bước ra với một trang phục quả là có "hơi thiếu vải" một chút, bên trên là áo yếm có hai dây nhỏ được buộc qua cổ với tông màu đỏ có thêu hoạ tiết hoa sen hình hơi tròn bầu xuống phía cuối điểm, ở phía sau lưng không hề có một mảnh vải nào cả mà thay vào đó là có thêm dây buộc lại để không bị gió thôi bay lên làm lộ những gì cần lộ... Cũng may là ngực của nó nhỏ nên cũng không thấy gì mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật Nhỏ
Fanfiction___Lưu ý truyện này là H++ nên mọi người lưu ý trước khi đọc. Các nhân vật trong One Piece là của tác giả và nhân vật ngoài luồng sẽ được thêm vào để cho cốt truyện hay hơn. Nhân vật không có thật là của tôi còn nhân vật trong One Piece là của tác g...