Sau hai ngày lênh đênh trên biển cuối cùng thuyền của Katakuri cũng cập bến an toàn, có một vài người em của anh ra chào đón anh hai của mình quay về.
Anh đưa hôn phu của mình an toàn quay về và dĩ nhiên thì đây là trách nhiệm của anh rồi, Katakuri bế nó xuống thay vì cho nó đi bằng đôi chân của mình thay vì là để nó chạy lung tung rồi bị ai đó bắt đi hoặc bị dụ nữa thì mệt cho mọi người lắm.
Vì quá hiểu vật nhỏ rồi nên anh cũng không cần phải giải thích làm gì nữa, Katakuri mặc kệ nó có làm sao hay không thì trước hết cứ về nhà thẳng tiến cái đã.
Nó bị anh làm cho đỏ mặt, Woffy vùi mặt mình vào lòng anh không dám nhìn người xung quanh nữa. Trước mặt nhiều người thì một vầng mây hồng nổi đom đóm xung quanh làm cho người ta muốn ăn cơm chó không bằng.
Biết như vậy thì thân ai nấy đều giải tán, mỗi người tản ra một nơi không dám làm phiền cặp vợ chồng sắp cưới ấy, anh bế nó mang về thẳng ngôi nhà của cả hai.
Lúc này bụng của Roxy đã to hơn trước rất nhiều rồi, cái thai cũng đã hơn 5 tháng rồi còn đâu nhưng mà phải chứng kiến cái cảnh một nam một nữ mà lại giống hơn là cảnh một ông chú và một cô bé đang tuổi mới lớn chưa đến tuổi trăng rầm (16) ấy thân mật với nhau cả ngày lẫn đêm nếu như ban ngày Katakuri có công việc và khi anh ở nhà thì cứ như thể rằng cả hai không thể tách nhau ra được ấy.
Cô ta nhìn muốn sẩy cả thai luôn...
Roxy ghen tỵ nhưng có phần hối hận hơn về việc mình đã gây ra, cô ta không nghĩ rằng sẽ có một ngày lại có một người đàn ông không vì nhan sắt của cô ta mà lại đi yêu một người con gái khác đến sâu đậm như vậy.
Vừa thấy vừa ghen tỵ nhưng cũng vừa ngộ nhận ra điều ấy, cả đời được một người đàn ông hoàn hảo như anh yêu như vậy thì phúc cũng ba đời rồi chứ ít gì nữa, thật hiếm có người thứ hai như Katakuri.
Cô ta không nghĩ rằng nếu như chính cô ta không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không có thể xảy ra như ngày hôm nay được, vào một ngày nọ của tháng 8 khi Roxy đang định vào bếp thì một chuyện động trời đã xảy ra.
Máu từ giữa hai chân nơi mà Roxy đã ngã ra đó trước sự chứng kiến của Woffy, cô ta đau bụng dữ dội... Nước ối bị vỡ ra, may mà có năng lực của nó làm đống băng không gian bên trong cái thai ấy lại chứ không là đứa bé khó mà giữ được tính mạng rồi.
Lúc ấy Katakuri không có ở nhà nên anh không hề biết chuyện gì xảy ra sau khi nghe được tin Roxy đã hạ sinh ra một đứa bé trai chưa đủ tháng làm cho anh xém chút nữa ngã ra sau trước sự chứng kiến của hai người em sinh ba và Perospero mất rồi.
Anh lao mình về nhà với tốc độ cực cao để xem thử đứa trẻ ấy như thế nào, quả nhiên là bình an vô sự rồi chứ còn đâu và đây là địa ngục đối với Woffy chính thức bắt đầu.
Hiện giờ thì Roxy thực sự rất mệt là do một phần vết mổ vẫn còn mới và cú sốc vẫn còn đó nên bác sĩ đã kê thuốc an thần cho cô ta, còn Woffy thì ngồi trong phòng một góc thẫn thờ như là người vô hồn vậy.
Chuyện là lúc Woffy đang lục loại ở trong tủ lạnh kiếm cái gì đó lót cho đỡ cái bụng đói của mình thì Roxy cũng vừa mới xuống nhà bếp, lúc đó không có ai cả nên chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật Nhỏ
Fanfiction___Lưu ý truyện này là H++ nên mọi người lưu ý trước khi đọc. Các nhân vật trong One Piece là của tác giả và nhân vật ngoài luồng sẽ được thêm vào để cho cốt truyện hay hơn. Nhân vật không có thật là của tôi còn nhân vật trong One Piece là của tác g...