Chương 6

468 28 0
                                    

Cả phố miệng mồm ai nấy đều rớt xuống đất không nhặt lên nổi, ai ai cũng đều xanh xám tím tái cả mặt khi nghe tới lời nói này của Marcaron.

Ông anh cả đứng kế bên nhìn em trai mình, đây là lần đầu tiên anh thấy nó mất bình tĩnh đến như vậy.

Dĩ nhiên là khi nghe xong đến người hoàn hảo nhất dù là như thế nào đi chăng nữa cũng phải ngạc nhiên trước câu nói này.

Katakuri hiện giờ trong lòng đang bấn loạn cực kì, hẳn là anh nửa muốn gặp cô nàng nhỏ bé kia và nửa là để xem bản lãnh của cô ấy lớn như thế nào đến đây thử thách ác quỷ.

Sau lớp khăn choàng kia, nụ cười ác quỷ hiện ra như muốn săn mồi. Lúc này Katakuri dường như nguy hiểm vô cùng nhất là cô gái nhỏ kia.

Cảm nhận thấy anh mình bật chế độ đi săn của mình lên, nó bonus cho anh một cú đau gián tiếp.

"À em quên mất con bé từng là cấp trên một bậc trong hàng ngũ hải quân dự phòng đó. Nó chỉ mới 15 thôi, nhớ nhẹ tay một xíu nha ANH..."- Cô cố tình nói vậy để Katakuri không khỏi truy sát cô em gái dễ thương của mình.

"Khoan đã em mới vừa nói gì? Con bé đó là Đề Đốc sao? Mà nó chỉ mới 15 tuổi thôi sao?"- Perospero hoang mang.

"Phải, em ấy mạnh lắm đó, hãy cẩn thận đừng tự làm mình bị thương nhé anh cả"- cô nhấn mạnh.

"À ừ..."- Perospero đành ngậm ngùi.

"A!! Chị ơi..."- Từ đằng xa lại là hôn thuê của Katakuri chạy đến với nhiều túi xách trên tay.

"Chặc, mãi mới cắt được cái đuôi phiền phức này. Anh hai nè, anh có thấy phiền không?"- Marcaron thấy phiền phức.

"Phiền"- Katakuri đáp ngắn gọn.

Hôn phu đã đến nơi, cô chạy đến rồi thở hổn hển trước mắt anh làm anh dùng ánh mắt nhìn cô ghẻ lạnh không thương tiếc.

Cảm nhận được ánh mắt anh cô gái đành nuốc nước miệng sợ hãi và không dám nhìn thẳng vào người chồng tương lai của mình.

Ngay sau khi cô gái đến người người thi nhau chúc cô và anh thắm thiết, vô vàng lời chúc chứa đựng sự cảm mến dành cho họ.

Đối với cô đây mới là hạnh phúc khi có nhiều người thực sự quan tâm mình đến nhường nào, còn đối với anh đây lại là điều giả dối.

Trước sau gì anh cũng bóp nát cô ta ngay sau khi mẹ anh nắm được quyền lực của gia đình cô gái đó.

Katakuri đi về một phía, anh thấy Daifuku đang đến chỗ mình.

"Anh hai em bắt được đứa nhóc đó rồi"- Người anh em sinh ba của anh đến bên nói khẽ vào tai anh.

"Nó ở đâu?"- Anh hỏi nhỏ.

"Dạ là đang ở chỗ của Mont-d'Or ạ"- Daifuku trả lời.

"Tốt... Đưa anh đến đó."- Katakuri có vẻ hài lòng về chiến tích của mấy đứa em của anh.

"Mà anh nè, bên em còn phát hiện bên bờ phía Nam có chiếc thuyền đang nằm trên đất mà không bị sên biển phát hiện đó ạ." Daifuku không hài lòng.

[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ