Katakuri đi đến chỗ của Woffy đang chờ ở đó để anh thanh toán tiền, khi tới nơi thì nhận ra vẻ mặt vừa hoang mang vừa lo sợ vì anh biết là Olivia vừa ở đó xong.
Woffy đờ đẫn ngồi đó cho đến khi anh đến trước mặt thì mới giật mình nhận ra, Katakuri biết nó sợ gì và làm sao lại sợ như vậy.
Có vẻ nỗi sợ cũng như những ám ảnh năm đó đã ăn sâu vào trong máu của Woffy mất rồi, anh có thể hiểu được một người từng cảm thấy sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ là như thế nào.
Tuy không quan tâm vì Katakuri đang cố tỏ ra giả vờ như là không biết nhưng mà anh buộc phải tự mình nhận biết với nó thôi, chứ hiện giờ tình cảnh của nó bây giờ không khác gì như con cún nhỏ bị doạ cho sợ cả.
Sau khi thanh toán xong thấy tâm trạng nó không tốt thì Katakuri cũng cảm thấy chán rồi nên dẫn nó đi thẳng về nhà, trên đường nó sẵn tiện nói với anh chuyện nó thấy được.
"Vừa nãy... Em thấy... Cô ta ở phía đối diện..."- Woffy nói nhỏ nhưng đủ để anh vẫn nghe được.
"Ừ, anh có thấy..."- Katakuri đáp và dĩ nhiên là anh tin nó rồi.
"Anh thấy sao?"- Nó ngạc nhiên hỏi lại.
"Phải, anh thấy cô ta nhìn em chằm chằm lại còn rất vui nữa chứ..."- Katakuri có hơi ghen nhưng vẫn không hiểu là tại sao lại ghen kì cục như vậy.
"Vậy anh thấy đó... Em sợ Olivia..."- Nó đan tay vào nhau.
"Đừng sợ, em có anh đây mà... Anh sẽ bảo vệ em nên đừng suy nghĩ tiêu cực"- Katakuri quay đi nơi khác để tránh ánh mắt của nó sẽ thấy khuôn mặt đỏ của anh.
"Thật sao ạ?"- Cái đuôi nhỏ vui vẻ ngoắt.
"Là thật, anh sẽ bảo vệ em"
"Vậy tại sao anh lại bảo vệ em?"- Nó tò mò hỏi.
"Vì em là vợ và là người quan trọng của cuộc đời của anh sau này..."- Katakuri bây giờ đỏ còn hơn cà chua nhưng anh đã kéo cái khăn choàng lên cao và không nhìn nó trực diện.
"Em vui lắm, đây là lần đầu tiên mà có người lại nói với em như vậy... Trừ người thân cận ra thôi"- Trong lòng nó vui lắm.
"Vậy sao? Vậy anh sẽ là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng nói với em đó, em đừng bao giờ quên..."- Anh quỳ 1 chân.
"Em không bao giờ quên đâu, cũng không bao giờ quên anh được vì anh cũng là người quan trọng của cuộc đời em mà"- Woffy đặt tay lên gò má anh.
"Cảm ơn em..."- Katakuri khẽ chạm tay mình lên bàn tay nhỏ ấy đang đặt lên má anh.
"Cảm ơn vì chuyện gì?"- Nó hỏi.
"Cảm ơn vì em đã đến bên anh, trong thời gian qua anh đã cảm thấy rất lạnh lẽo và lạc lỏng nhưng giờ thì anh đã không còn cảm giác ấy là từ lúc em tới đây cho đến bây giờ rồi..."- Katakuri nói như thể anh đang tỏ tình vậy.
"Hihi... Em sẽ ở bên cạnh anh mà!"- Nó cười dịu dàng.
"Ừm, hứa với anh là sẽ không bao giờ rời xa được không?"- Katakuri đang tỏ tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật Nhỏ
Fanfic___Lưu ý truyện này là H++ nên mọi người lưu ý trước khi đọc. Các nhân vật trong One Piece là của tác giả và nhân vật ngoài luồng sẽ được thêm vào để cho cốt truyện hay hơn. Nhân vật không có thật là của tôi còn nhân vật trong One Piece là của tác g...