Cầm tấm ảnh lên, Woffy lặng lẽ bình tĩnh trấn an bản thân lại khi nó chỉ mới vừa chạm vào thì một mớ những hình ảnh của quá khứ thuật lại như một cuốn phim dài được tua chậm.
Nó hoảng hồn liền nhanh chóng đặt lại bức chân dung này gọn gàng, chỉ một mình nó biết thực sự sơ Camel là ai như thế nào và tiếng tâm có ra làm sao thì chỉ một mình nó biết mà thôi.
Những tội lỗi, những màn che đậy, những gì thể hiện hay cũng như bê ngoài là thiên thần nhưng bên trong là ác quỷ đội lốt con người. Tất cả mọi tội lỗi của trần gian đều không qua khỏi đôi mắt của Woffy.
Hơi thở gấp gáp hơn, một cái bóng đen của ai đó đang trãi dài lên thân nó. Tự dưng cảm thấy ớn lại ở phía sau lưng do thần hồn còn đang nát thần tín, nó quay mình lại tự mình sẽ đối diện với người đằng sau vì dám tò mò thứ không nên đem ra đùa giỡn.
Vì Woffy không để ý nên nó không ngửi được mùi, mũi bị mất đi khứu giác một hồi mới dần được khôi phục, quay ra thì từ dưới nhìn lên nó thấy Katakuri đang nhìn xuống nó.
Woffy đứng chết lặng, mặt nó xanh trông còn xanh hơn hồi nãy lúc nó cầm bức ảnh đó. Nó không dám đối diện với người đàn ông đối diện trước mình và tự nhủ thề rằng chờ một lúc nào đó thích hợp sẽ nói ra mọi bí mật của Big Mom cho anh biết.
Hiện giờ là không được, nó không dám nói vì bản thân nó cảm nhận anh chưa thật lòng tin tưởng nó mấy. Woffy đứng đó chỉ ngước mặt lên đề nhìn anh mà thôi.
Còn Katakuri thì khác, anh cũng không để ý gì nhiều đâu vì dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua từ lâu rồi nên không đáng phải nhắc lại nữa nhưng anh đang tò mò không biết vì sao mà năng lực của nó lại có thể di chuyển tức thời nhanh mà còn mang được nhiều người như vậy.
Có lẽ từ lúc nó bộc lộ sức mạnh thì chắc là khả năng tiềm tàng của kì lân là còn tiến xa nữa, Katakuri từ tận trong đáy lòng tự dưng lại tự hào cô vợ nhỏ của mình đang sử dụng năng lực rất tốt.
Katakuri lặng lẽ cúi người xuống, anh quỳ một chân để được ngang bằng nó nhưng có vẻ khá là cao mất rồi. Mà vậy chắc là cũng không sao đâu, anh đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt của vật nhỏ.
Có hơi giậc mình nhưng sau cùng thì đâu chỉ là những cử chỉ thân mật, như cá được nước. Anh sờ lên cái má mềm mại ấy còn nó thì nhẹ nhàng lấy hai tay mình ôm nhẹ lấy tay anh, Woffy dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn đó của anh một chút.
Lợi dụng không có ai ở đây, Katakuri cúi đầu xuống định hôn lên đôi môi mềm mại đang mời gọi thấy thì tự dưng Smoothie vào làm phá tan cái khung cảnh lãng mạn ấy.
"Anh ơi! Mẹ bình phục lại rồi nè anh!!!"- Cô nàng chạy tới mở cửa ra.
"Ờ... Ừ! Anh biết rồi, anh tới ngay đây!!!"- Katakuri vội rút lại bộ nanh vuốt của mình định dùng nó lên vật nhỏ của mình.
"Ủa mà Woffy đang ở đây hả? Em cũng nên vào đi, mẹ muốn gặp em đó!!! Bà cần gặp em vào lúc này để nói chuyện gì quan trọng lắm!"- Smoothie gắp gáp nói.
"Em biết rồi ạ! Em sẽ tới ngay..."- Nó có hơi bối rối hai má ửng hồng nói.
"À cả anh nữa, anh phải đi cùng với Woffy luôn đi, ở đó có vài người anh em và chị cả đang chờ cả hai đó, mau lên đi!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật Nhỏ
Fanfiction___Lưu ý truyện này là H++ nên mọi người lưu ý trước khi đọc. Các nhân vật trong One Piece là của tác giả và nhân vật ngoài luồng sẽ được thêm vào để cho cốt truyện hay hơn. Nhân vật không có thật là của tôi còn nhân vật trong One Piece là của tác g...