Tối nay trời đổ cơn mưa trái mùa, trên đảo bánh xuất hiện những đám mây mưa lớn của các cơn bão từ biển Bắc ảnh hưởng sang. Trời nặng hạt đổ cơn mưa kéo dài liên miêng.
Dĩ nhiên là bên dọn dẹp phải mất một thời gian khá dài để đến nửa khuya mới dọn dẹp được hết mấy đám mây làm tổn thất nặng nề ấy, mấy cái mái vòm đã bị nước làm cho nhão ra như bột muốn rớt xuống dưới đất.
Bên đưa tin phát tín hiệu kêu gọi người dân không có việc đừng ra ngoài, vì sức ảnh hưởng lần này khá lớn nên có khả năng nguy hiểm cho người dân nếu ai đó ra đường.
Hiện giờ Woffy đang nằm muốn liệt hết cả người vì Katakuri quá đỗi hung bạo càn quét cả cơ thể của nó, nó nằm đó nhìn lên trần nhà với nét đau thương muốn khóc nhưng khó mà khóc được.
Trên cơ thể của nó chịu trận từ những vết hôn vết cắn lên da và những vết bầm tím cho anh bóp và nhéo nó mà ra cả. Trên người của Katakuri cũng không kém, anh bị vật nhỏ của mình làm cho bầm tím từ vết cắn nhỏ như muỗi rồi đến ở sau lưng và trên ngực là mấy vết cào ứa cả ra máu nhiều vô kể.
Anh muốn được vật nhỏ của mình làm tàn trên thân mặc cho có rách da chảy máu hay không thì Katakuri cũng không quan tâm vì anh thích sự bạo lực đến từ quan hệ tình dục làm đau thể xác, có như vậy khiến anh mới hứng thú được.
Nó bị anh làm cho hết nhúc nhích được luôn, Katakuri đắp chăn lại cho nó sau khi vừa mới phát tiết ra hết bên trong vật nhỏ xong rồi mới vùi mình vào trong chăn và kéo nó lại vào lòng ngực của mình.
Cảm giác như bị một cái gì đó nặng nề đè xuống muốn tan ra cả người, Woffy quay người lại ôm anh. Hôm nay nó muốn được nhõng nhẽo với người đàn ông của mình một chút.
Vừa nhõng nhẽo vừa vùi mình vào lòng ngực của người đàn ông có tuổi quả là thật thích, cảm giác được cưng yêu chiều chuộng bởi người đàn ông ấy làm cho nó có cảm giác rất thích.
Hiếm khi nó lại đi đòi hỏi đến như vậy thì sẵn tiện có Katakuri đã 46 cái bánh đây thì nó được yêu chiều hết mực và làm càn thì chắc sẽ không bị anh cấm miễn là đừng vượt quá giới hạn của Katakuri là được.
Ở bên trong chăn nó ngoắc cái đuôi nhỏ của mình làm cho không yên vị, anh thấy vậy liền thò tay vào trong chăn luồng xuống người nó đến ngay chỗ cái mông có cái đuôi ấy mà sờ.
Katakuri thích cái đuôi nhỏ của Woffy vì chưa bao giờ anh lại sờ được vào một thứ mang đến cho mình thứ cảm giác tuyệt vời như chạm vào tấm vải cực hiếm vậy.
Mềm mại, bồng bềnh, tơi xốp và lại không giống như loài chó hay mèo mà anh đã từng sờ qua. Cái đuôi nhỏ ấy khiến cho bàn tay anh bị nghiện mất thôi và dĩ nhiên sẽ không ai là chạm vào chúng ngoài anh cả.
Woffy hư hỏng, nó hít hà mùi hương trên người của anh, nhân tiện nó nhướng thân lên một chút sờ vào mặt anh một chút và chạm vào mấy cái răng sắt nhọn của Katakuri.
Nó cảm thấy anh khá giống với người cá lai với tộc người chân dài và lai với người bình thường, tuy răng dài và ngọn gần giống với loài cá hơn nhưng nó chắc chắn là nếu anh không ăn trái Mochi thì chỉ biết bơi theo kiểu người thường vì anh có mang cá đâu mà đòi thở được dưới nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật Nhỏ
Fanfiction___Lưu ý truyện này là H++ nên mọi người lưu ý trước khi đọc. Các nhân vật trong One Piece là của tác giả và nhân vật ngoài luồng sẽ được thêm vào để cho cốt truyện hay hơn. Nhân vật không có thật là của tôi còn nhân vật trong One Piece là của tác g...