Katakuri thấy nó không dám nhìn anh thì cũng không ép nó nhìn, anh hiểu nó muốn gì. Nó đến bàn rồi ăn.
Quả thực là nuốt không trôi khi cái miệng nhạt nhẽo vì ban nãy nó khóc nhiều quá thôi, nó định không ăn nữa nhưng vì tiếc đống bánh mà người làm ra nó đã tốn công tìm nguyên liệu để cho vào nên nó cố gắng.
Thấy vật nhỏ của mình đang cố gắng ngấu nghiến mấy cái bánh donut mà lòng anh thấy khó chịu, nhìn nó anh cũng không mở lời sợ nó khóc nữa thì toang.
Cả hai cùng ăn với nhau mà không khí thật khiến người ngoài bước vào là chết ngạt ngay lặp tức.
Ngại ngùng của Woffy và cơn tức giận của Katakuri cứ hoà vào nhau làm cho không khí chỉ nghe thấy tiếng nhai từ trong miệng phát ra.
"Chiều nay lúc 2 giờ, mẹ nói anh và em tới dự trà với mẹ"- Thế rồi anh là người cắt ngang cái khúc đáng sợ đó.
"Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị"- Nó cụp tai chó con xuống.
Lại lần nữa cả hai lại mang tâm trạng nặng nề quay lại như cũ, nó vừa ăn vừa cúi đầu xuống không dám nhìn người đàn ông phía đối diện mình.
Còn anh thì dùng ánh mắt mình dán lên người con gái bé nhỏ của mình rồi lại thở dài.
Cuối cùng cả hai cũng kết thúc phần ăn trưa của mình, nó lại không nói không rằng chỉ biết lựa một đồ mới rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra.
Còn anh với thói quen "ở một mình về đêm sẽ đi tắm" thì chọn bộ đồ khác y như vật để thay. Nó bước từ nhà tắm ra vẫn thấy anh trong trạng thái bán khoả thân và lần này bên dưới anh quấn cái khăn che đi những thứ cần che.
Nó cũng không quan tâm vì nó đáng rất mệt người, nó mệt mỏi với trái tim khi anh và em trai họ cứ lấy cơ thể nó ra để đùa giỡn.
Woffy đành lấy cuốn sách nằm sấp trên giường và đọc chúng, nó đang đọc giữa chừng thì lén liếc nhìn người đàn ông kế bên nó thay đồ.
Nhìn tấm lưng trần đầy cơ bắp của Katakuri sao mà to lớn đến như vậy, nó nhìn tiếp thì thấy hình xâm màu hông trải dài xuống hết thân trên của anh có một cái cánh.
Nó cũng không quan tâm mấy, bỗng anh cởi cái khăn quấn lấy phân dưới của Katakuri, mắt nó chạm vào mông anh.
Nó liền quay đầu vào cuốn sách, hai má ửng hồng lên mà không biết nãy giờ anh dùng haki quan sát dán lên từng nhất cử nhất động của nó từ bao lâu rồi.
Thấy vật nhỏ của mình trở về bình thường như vậy anh đã thở phào nhẹ nhòm, dùng chiêu này mà nó không quan tâm nữa thì anh sẽ lặp tức tìm thằng em của mình giết nó mất.
Katakuri cuối cùng cũng thay đồ xong, anh hầu hết khi ở một mình thì đều ở trong phòng riêng của mình, từ khi nó xuất hiện căn phòng này trở nên ấm áp hơn không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Khác với những căn phòng của mình, Katakuri không thích có một con homie nào đó trong phòng vì anh sợ tụi nó sẽ mách lẻo nhau nghe về hàm răng của mình.
Ngồi kế bên nó không quên lấy bàn tay của mình xoa xoa lên đầu nó, anh nghĩ vật nhỏ sẽ thích khi anh sờ nó.
Đúng như Katakuri nghĩ nó tự động ngoắt cái đuôi nhỏ của mình mà không hề hay biết. Cũng giống như loài chó khi chúng được chủ nhân của mình xoa đầu thì đó sẽ là một vinh dự dành cho chúng.
Katakuri khoái chí, anh dần nghĩ ra trò mới, anh muốn sờ lên cái đuôi ngắn bồng bềnh ấy để xem chúng mềm như thế nào.
Vừa dứt hết những suy nghĩ trong lòng Katakuri không xoa đầu nữa mà anh di chuyển tay mình xuống mông nó, cụ thể là cái đuôi đang ngoáy liên tục.
Cuối cùng anh nhẹ nhàng nắm lấy cái đuôi, Woffy bất giác hết hồn, nó úp mặt xuống cuốn sách rên rỉ.
Cái đuôi chúng là điểm yếu trên người nó, nó bị anh nắm như vậy thì cũng chỉ bất lực nằm đó để anh đùa giỡn.
Không thể dùng năng lực của mình thu lại được nó tự nhủ cái năng lực chết tiệt kia mới phiền phức đến nhường nào.
Nó bị anh chạm vào đuôi cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, còn Katakuri thầm nghĩ rằng có lẽ vừa nãy thằng em Cracker của mình đã chạm vào và vô hiệu hoá sức mạnh của vật nhỏ.
Katakuri bắt đầu cảm thấy ghen với chính em trai của mình, anh nhận ra khi anh đến điểm nhạy cảm nhất trên đuôi của nó thì nó run rẩy khắp cả người và rên rỉ.
Hơi thở của anh khi nghe tiếng rên của nó cũng khàn đục hơn, đôi mắt anh mờ dần để lộ ra con quỷ trong anh bộc lộ ra bên ngoài.
Tiếng rên của cô đã chạm đến anh, Katakuri cũng không ngờ rằng vật nhỏ kia mới 15 tuổi đã rên lên vì được kích dục gián tiếp như vậy liệu khiến cho anh tự hỏi ban nãy khi làm vậy thì thằng Cracker sẽ như thế nào nhỉ?
Katakuri đoán rằng thằng em mình vì cơ thể non nớt này đã ra tay với nó rồi, không cần nói dài dòng anh lật nó lại trong khi nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dùng một tay vén cái váy của nó lên, tay còn lại nhanh chóng cởi cái quần lót màu trắng của nó xuống để lộ nơi tư mặt đã bị anh gián tiếp kích dục làm cho ướt hết phía dưới.
Nó hoảng hồn liền cố gắng đẩy anh ra nhưng cả hai chân cô lúc này đã bị vòng eo của anh làm tách chúng ra rồi.
Anh cúi thấp người xuống thì thầm vào tai nó rồi ôm nó cho đến khi nó bình tĩnh thì Katakuri mới kiểm tra.
"Ngoan nào, em không cần phải sợ, anh không làm gì em đâu"- Anh dịu dàng nói với nó.
"Nhưng... nhưng mà anh..."- Nó bối rối.
"Yên tâm đi, anh chỉ muốn kiểm tra em thôi..."- Katakuri như muốn điên lên vì nó.
"Umh... Vậy anh làm đi"- Nó nhắm chặt mắt.
"Được rồi, em yên tâm đi, hãy tin anh, sẽ không đau đâu"
Nói rồi anh buông nó ra ngồi dậy xích người xuống phía dưới sàn và không quên kéo nó xuống nằm ngay mép giường.
Anh dùng một chân làm điểm tựa quỳ gối và khom lưng xuống, lúc này tuy đã lấy lại bình tĩnh cho mình nhưng Katakuri lại bắt mùi hương ngọt ngào ấy đang toả ra ngay phía dưới nó.
Hơi thở anh lại một lần nữa dần trở nên mất kiểm soát, lấy hai tay mình tách chân và dùng ngón tay để tách cô bé của nó ra.
Anh ngạc nhiên vì may mắn nó vẫn còn màn trinh của mình, anh cuối cùng đã hiểu rõ câu chuyện và không nghi ngờ nó nữa nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
Lần này anh sẽ không tha cho thằng em mình đâu vì dám làm vật nhỏ của anh khóc.
Suy nghĩ một hồi anh quên mất rằng mình đang đụng chạm vào nơi riêng tư của nó, nhìn từ dưới lên mới thấy được vật nhỏ của mình mới dễ thương đến mức nào.
Trong đầu Katakuri trống rỗng, anh không biết nên làm gì tiếp đây liệu có nên dừng lại hay tiếp tục.
Câu trả lời là tiếp tục, Katakuri bắt đầu dùng lưỡi của mình liếm phía bên ngoài cô bé của nó đang chảy nước dục.
Anh muốn nếm thử xem nó ngọt đến mức nào, dẫu sao Katakuri giống mẹ anh thích những thứ ngọt ngào đặt biệt là anh muốn thử xem nơi đó của nó đem đến cho anh kích thích đến như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] Chiếm Hữu Sủng Vật Nhỏ
Fanfiction___Lưu ý truyện này là H++ nên mọi người lưu ý trước khi đọc. Các nhân vật trong One Piece là của tác giả và nhân vật ngoài luồng sẽ được thêm vào để cho cốt truyện hay hơn. Nhân vật không có thật là của tôi còn nhân vật trong One Piece là của tác g...