Chương 2 Nhục nhã

552 12 0
                                    

Mặt trời lên cao, ngói lưu ly trên mái nhà Cảnh Dương Cung phản xạ ra ánh sáng chói mắt.

Khi gặp Đoạn Càn Mục cách đây 3 năm trước, Tô Khanh Hàn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được được hai người sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này- đầu tóc rũ rượi, tay bị trói gô, chỉ có một cái quần lót che đậy thân thể, thân hình trần trụi dính đầy nước bùn, trứng thối với lạn lá cải.

Đây là kết quả của cuộc dạo phố, đô thành Dực Bắc Quốc tất cả bá tánh đều hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Bắn xong mũi tên, Đoạn Càn Mục tắm gội thay quần áo, đi ra vừa thấy Tô Khanh Hàn dáng vẻ ngơ ngẩn, cất tiếng cười to, "Ha ha ha! A ha ha ha ha...... Đây là Tô Đại tướng quân Cung Quốc chiến công chồng chất tiếng tăm lừng lẫy sao? Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác!"

Nhìn thấy Đoạn Càn Mục chỉ vào người cậu cười đến thở hổn hển, Tô Khanh Hàn trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào.

Cùng là quân thần một nước nhưng so với hắn cậu lại bất kham bất đồng, Đoạn Càn Mục từ đầu đến chân một thân lăng la tơ lụa, giơ tay nhấc chân là Hoàng Thái Tử uy nghiêm khí phách, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ vô cùng nếu không có vết sẹo mắt trái mà nói, có thể nói là hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.

Nhưng mà gương mặt này trong mắt Tô Khanh Hàn lại xấu xí đến cực điểm.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì Đoạn Càn Mục!"

Đối mặt với vẻ mặt nghiêm khắc của Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục rất có hứng thú mà cười lạnh, cố ý từ trên xuống dưới đánh giá Tô Khanh Hàn một phen.

Tô Khanh Hàn bị Đoạn Càn Mục này đùa giỡn như một nữ nhân, tầm mắt hắn quét qua cả người cậu nổi lên một tầng da gà.

"Tô Đại tướng quân thoát y hoàn toàn như vậy...... Là ước gì hiện tại có thể động phòng hoa chúc cùng cô sao?"

"Đoạn Càn Mục!" Tô Khanh Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt nghẹn khuất càng ngày càng đỏ.

Đúng lúc này, hắn bị Đoạn Càn Mục nhấc cằm lên, theo bản năng trợn to hai mắt.

Tròng mắt Đoạn Càn Mục dần dần sát tới gần mặt hắn, lập thể ngũ quan tuy đẹp tinh xảo, nhưng lại khiến cho hắn cảm giác áp bách và mãnh liệt đến mức tim đập nhanh, thậm chí hoảng sợ.

"Mục đích của cô hoàng đế Cung Quốc không nói rõ ràng cho ngươi sao? Cô muốn cưới ngươi làm vợ! Cưới ngươi vị Đại tướng quân Cung Quốc này làm Thái Tử Phi, khiến ngươi mỗi đêm đều ở dưới thân cô cầu hoan, cô cần cô lấy......"

"Phi!" Tô Khanh Hàn phun một ngụm nước miếng trên mặt Đoạn Càn Mục.

Đoạn Càn Mục nháy mắt không còn tươi cười, sắc mặt âm trầm như muốn giết người.

Chát!

Một bạt tay, hắn hung hăng tát Tô Khanh Hàn, đánh Tô Khanh Hàn đến đầu lệch hướng sang một bên, khóe miệng cũng chảy máu tươi.

"Tô Khanh Hàn, cô có phải đã quá nuông chiều ngươi không? Không phải ngươi thật sự biến mình trở thành Thái Tử Phi chứ?"

Lau nước miếng trên mặt đi, Đoạn Càn Mục giương tay lên nắm lấy cằm Tô Khanh Hàn, dùng sức như muốn bóp nát cằm Tô Khanh Hàn.

Tô Khanh Hàn đau đến nhăn mày, nhìn thẳng hắn, tròng mắt Đoạn Càn Mục giống như viên dạ minh châu, sáng đến nóng rực, cậu có cảm giác nếu tiếp tục nhìn thì cậu sẽ bị bỏng mất.

"Cô cũng không sợ nói thật cho ngươi, Tô Khanh Hàn, hoàng đế Cung Quốc muốn ngươi làm Thái Tử Phi, chính là muốn cô tra tấn ngươi, nhục nhã ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết...... Hiện tại ngươi đã tới địa bàn Dực Bắc Quốc cô, đừng nghĩ ngươi có thể trở lại làm Đại tướng quân uy phong, hơn nữa cô nghe nói hoàng đế Cung Quốc ép ngươi uống thuốc phế đi võ công? Chiến công của ngươi đe dọa đến lão già kia, hoàng đế Cung Quốc đã sớm ước gì có thể giết chết ngươi cho thống khoái, cô vừa vặn cho hắn cơ hội, cũng cho cô một cơ hội......"

Vừa nói, Đoạn Càn Mục vừa chỉ vết sẹo dưới mắt trái, tà tứ mà cười cười, "Mối thù vết sẹo này, cô vẫn luôn nhớ kỹ!"

Nghe Đoạn Càn Mục nói đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Khanh Hàn cả người rùng mình.

"Ồ, hiện tại biết sợ rồi sao?" Hai tay ôm ngực, Đoạn Càn Mục lạnh lùng hừ cười, "Đã quá muộn...... Người đâu!"

Theo tiếng Đoạn Càn Mục ra lệnh, hai gã thị vệ xông lên, "Dẫn Thái Tử Phi của cô đi, chải chuốt trang điểm cho tốt, chờ lát nữa tiến hành đại điển phong phi, văn võ bá quan Dực Bắc Quốc chúng ta còn đang chờ xem Tô Đại tướng quân như nữ nhân đội mũ phượng khoác khăn voan đấy!"

"Đoạn Càn Mục!" Tô Khanh Hàn cả người bị thị vệ một trái một phải kéo đi, ra sức giãy giụa, "Đoạn Càn Mục đồ con rùa rụt cổ!"

Ăn mắng, Đoạn Càn Mục ngược lại ra vẻ ôn nhu mà dùng mu bàn tay sờ mặt Tô Khanh Hàn, sờ đến mức Tô Khanh Hàn dựng ngược lông tơ.

"Ngươi chính là Thái Tử Phi của cô, là công cụ chính trị mà Cung Quốc vì Dực Bắc Quốc ta hòa thân đưa tới ...... Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe cô nói, ngươi đoán Cung Quốc sẽ có hậu quả gì? Không có ngươi Cung Quốc còn có thể chịu đựng trụ được thiên quân vạn mã của Dực Bắc Quốc ta sao?"

"Ngươi!" Tô Khanh Hàn khóe mắt tẫn nứt, nghiến răng nghiến lợi.

Hắn lại thích vẻ mặt này của Tô Khanh Hàn nhìn hắn không thuận mắt lại không làm gì được hắn, Đoạn Càn Mục cười tà tiến đến bên tai Tô Khanh Hàn, nhẹ giọng nói nhỏ: "Nếu ngươi không trang điểm chải chuốt cho tốt, đến lúc đó những tên văn võ bá quan ngoài kia cũng sẽ nhìn thấy ngươi là Thái Tử Phi trần như nhộng, có phải rất kích thích hay không?"

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ